"Ta nghe đây"
"Chủ tịch, ngài nghe rõ con nói chứ?"
"Rõ, con cứ trình bày"
"Theo con nhận thấy, điều ta nên làm bây giờ là làm hỏng camera trong dinh thự, như vậy mới may ra có thể vào trong. Vì con đã quan sát rất kỹ, mọi ngóc ngách động tĩnh gì đều bị camera bắt lấy, như vậy thật bất tiện"
"Ý kiến khá tốt, nhưng làm sao để có thể đột nhập vào làm nội gián? Đây mới là dấu chấm hỏi lớn đối với chúng ta"
"Chuyện này... hãy cho con một chút thời gian, sớm thôi. Con sẽ tìm mọi cách"
"Được, ta trông cậy tất cả vào con"
Cúp máy điện thoại, Jisoo vò đầu bức tóc trong đóng rối ren này, phải tìm được cách đột nhập vào dinh thự mà không bị phát giác bởi camera, luôn có người túc trực ở camera 24/24. Để vào túc trực thì phải né tránh hết đống camera vào dinh thự. một bài toán cứ ngoằn ngoèo khó giải. Jisoo dự tính bỏ cuộc đi cho xong
"Bình tĩnh, đúng rồi. Mình cần cà phê"
Đến quán quen thuộc, cô vẫn gọi món nước cũ, hôm nay không mang theo sách hay laptop. Cô chỉ ngồi yên vị ở vị trí gần cửa sổ, để ngắm nhìn con phố mà cô yêu. Nếu cuộc sống không khó khăn thì không còn gọi là cuộc sống nữa, nhưng có cần khó khăn đến mức này không cơ chứ?
Chuyện rằng Kim Jisoo vốn là cháu của chủ tịch Kang, chỉ là khi nhỏ ít khi gặp mặt nên cô không ấn tượng gì cho lắm. Hoàn cảnh Jisoo rất đáng thương, cha cô mất, mẹ cô không lâu sau đó cũng mất khi Jisoo vỏn vẹn 10 tuổi. Nỗi đau diễn ra với một đứa nhỏ, lập lại đến tận hai lần. Jisoo sống cùng bà mình đến lớn, khi cô đến tuổi 18, bà qua đời vì bệnh. Cô dựa vào số tài sản còn lại mà tìm thêm thu nhập, sau đó vào đại học dễ dàng vì tài giỏi.
Khoảng thời gian Jisoo học năm nhất, người chú đến tìm cô, tự nhận là chú của Jisoo, có ngỏ ý muốn Jisoo đi theo ông học việc quản lý công ty, cũng như dễ săn sóc cho cô để bù đắp khoảng thời gian đau buồn mà cô đã trải qua. Và Jisoo đã đồng ý, biết rằng chú có xích mích với tập đoàn Manoban, nên khi nghe tin Lisa đứng đầu tập đoàn đó, Jisoo không biết phải ứng xử thế nào, nhưng rồi cô lại chọn theo người chú của mình
Từng dòng chảy kí ức trôi về, rồi tiếng sét đánh đã kéo cô trở về thực tại. Trời đã mưa rồi, rất lớn. Lúc mẹ mất, trời cũng mưa to như thế này, nhưng có lẽ...trong lòng cô mới chính là cơn mưa to nhất ngày hôm đó
"Ê, tao đậu rồi mày ơi. Người ta nói sẽ mời tao vào dinh thự vào ngày mai nè, lương ở đó cao lắm. Nghe nói có người gác cổng nữa đó, phải chuẩn bị tươm tất một chút mới được, tuyệt vời quá đi aaa... hả? Tao làm công việc túc trực camera, sẽ có ca thay xoay chuyển liên tục, nên cũng hời lắm hahaha"
Cô nghe cuộc đối thoại của thanh niên ngồi bàn bên, cũng hiểu ra được sự việc đang diễn ra như thế nào. Ông trời có lẽ đang cho cô cơ hội, mau chóng đi đến bàn cậu thanh niên đó, cô ngỏ ý
"Cậu gì ơi"
"Tí tao gọi lại sau. Tôi hả? Có chuyện gì không?"
"Tôi muốn hỏi, việc cậu vừa nhận được ấy... là ở đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Because of you
Hayran Kurgu"Nếu phải hái tất cả ngôi sao trên trời để được ở cạnh em, tôi bằng lòng tìm mọi cách" "Em thật ngốc, khi người đã vì em hi sinh không ít, vậy mà tình cảm người dành cho, em cũng không thể nhận ra"