Chap 1

9.1K 56 0
                                    

Author: ABECE

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Pairings: Yulsic

Rating: PG

Category: Tình cảm, nhẹ nhàng.

QUY LUẬT BÙ TRỪ

Uploaded with ImageShack.us

PHẦN MỞ ĐẦU

Tiết trời hiện đã dưới âm độ C, bên ngoài, từ mặt đường bê tông trơn nhẵn cho đến những mái hiên cao vút đều phủ một tầng tuyết trắng xóa. Người con gái trong chiếc áo len dày cộm, tay cầm nhiều túi ni-lon nghi ngút khói bước thật nhanh, vượt qua dòng người tấp nập đến ngồi trước một trạm xe điện ngầm quen thuộc. Hai bàn tay cô run rẩy đưa lên môi cảm nhận hơi ấm mơ hồ. Hương thơm từ những túi ni-lon theo đó xộc vào mũi. Là cà phê sữa. Rất nhiều ly cà phê sữa đóng gói sẵn xếp ngay ngắn bên trong những chiếc túi mỏng tanh. Nhưng tiếc rằng cô không thể uống chúng.

Cô gái thoáng chau mày khi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Cô buộc phải trở lại công ty trong vòng mười phút nữa, trước khi số cà phê sữa này nguội lạnh, và trước khi tên trưởng phòng nhỏ nhen kịp có thêm cớ để khiển trách cô.

Năm phút trôi qua, xe điện vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Có lẽ lại xảy ra một vụ hư hỏng đường ray vì cái thời tiết khắc nghiệt này. Cô gái quyết định thôi không chờ đợi nữa, cô đảo mắt nhìn quanh rồi đưa tay bắt lấy một chiếc taxi. Trước lúc bước lên xe theo thói quen cô gái quay đầu nhìn về hướng chiếc ghế mình vừa ngồi, khi đã xác định không bỏ quên bất cứ thứ gì quan trọng, cô mới yên tâm rời khỏi. Cũng vào lúc ấy, cô bắt gặp một bóng dáng bé nhỏ, lôi thôi lếch thếch đứng ngây ngốc sau trạm xe điện ngầm. Là một bé gái, trên người mặc đồng phục học sinh cấp ba. Chiếc váy tuy dài nhưng chỉ vừa qua gối, đôi chỗ còn rách tươm, cả chiếc áo trắng giờ cũng khó lòng nhận ra màu trắng. Tán cây cùng chiếc bảng điện tử che mất phần gương mặt cô bé. Cô thật sự thắc mắc rằng tại sao trong cái thời tiết lạnh giá thế này lại có người mặc được thứ trang phục mỏng tanh đó? Mặt khác các trường đang trong kì nghỉ đông, cô đoán rằng cô bé kia nếu không phải bỏ nhà đi bụi thì cũng là dạng trẻ mắc hội chứng tâm thần.

Vị tài xế taxi đã mất kiên nhẫn chờ đợi, ông quát lớn. Cuối cùng cô cũng thôi quan tâm sự hiện diện đáng tò mò của cô bé quái đản. Cô bước lên xe, cho tài xế địa chỉ công ty của mình. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh.

---

Trời dần ngả về chiều, đến khi chiếc chuông to đặt trước lối ra vào công ty reo lớn cũng là lúc mọi người đã về hết. Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm năm năm thành lập công ty, toàn bộ nhân viên được nghỉ làm ca chiều, chỉ còn vài cá nhân vì nợ hồ sơ vẫn tiếp tục ở lại. Riêng cô, cô không nợ hồ sơ, cũng chẳng có lý do để quá siêng năng nhưng cô không muốn về nhà. Đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo thật sự rất chán ngán. Dạo phố thư giãn hay phung phí tiền vào việc mua sắm càng không phải sở thích của cô. Mặc dù xung quanh cô lúc nào cũng đầy rẫy những cái đuôi đeo bám, và hàng trăm kẻ buông chuyện sẵn sàng cùng cô tán gẫu. Nhưng hơn ai hết, cô biết được bọn họ không thật lòng quan tâm cô. Cô đã chọn cách sống của một con người cô đơn dù thâm tâm lúc nào cũng chán ghét bản thân như vậy, nhưng cô buộc phải chọn làm một con người vô cảm, bởi vì cô không đủ can đảm đặt niềm tin vào bất cứ ai cả.

[LONGFIC] Quy Luật Bù Trừ l Yulsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ