[DaChuu]-Cho đến lúc gã ra đi

1.3K 107 7
                                    

DaChuu ° Cho đến lúc gã ra đi

Fluff, soft, enemies to lovers, mention of suicidal thought



Chuuya yêu gã.

Cái này y biết rất rõ, còn việc y yêu gã từ bao giờ thì lại không, nhưng mà chị Kouyou thì cứ khẳng định là Chuuya bé bỏng của chị từ hồi nảo hồi nào đã lỡ thích tên quấn băng gạc kia rồi. Dazai cũng đồng tình với chị về việc đó, gã sẽ bá vai Chuuya, dùng cái thân hình cao kều để đổ sức nặng xuống người y và uốn éo dụi mặt vào cần cổ mảnh khảnh đến khi bị đá bay mới thôi. Tất cả những nỗ lực ấy đều để bắt người đẹp thừa nhận rằng y đổ gã trước. Tất nhiên những cố gắng của gã chỉ đổ bể, nhưng dù ngoài miệng cứ gạt đi thì đôi khi Chuuya vẫn nghĩ về vấn đề đó. Y tự nhủ có lẽ con cá thu ranh ma đã bỏ bùa y từ sau khi y gia nhập mafia Cảng. Tần suất tóc cam đụng mặt với kẻ kia dần tăng lên đến mức đáng báo động, hoặc chí ít đối với Chuuya là vậy, còn đồ khốn nạn kia thì dường như chỉ muốn bám theo làm phiền y hết hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần và đủ bốn tuần mỗi tháng. Có lẽ đánh chết Chuuya cũng không hiểu tại sao y lại lỡ yêu Dazai.

Bắt đầu là thích, rồi Chuuya yêu gã mỗi khi bàn tay với vết chai cầm súng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh. Hoặc khi Dazai cố tình bị thương để mắt xanh xinh đẹp phải nhào đến giải cứu cái mạng rách của gã. Hay đặc biệt là khi con cá thu xanh ngu đần ngấu nghiến đôi môi y như thể gã sắp sửa chết tới nơi và Chuuya là thần dược của gã vậy. Chuuya cái hồi mười bảy yêu Dazai Osamu, và rồi y phải thốt lên một câu "Bỏ mẹ rồi!" khi y biết thương gã.

Dòng suy nghĩ của Chuuya bị ngắt đi khi hơi thở phảng phất của Dazai làm mấy vết cắn trên cổ y khẽ tê như con kiến bò qua. Chẳng mấy khi y có thời gian thảnh thơi mà suy nghĩ như bây giờ, có lẽ mùi thơm nhẹ của mấy bông hoa trà gã đặt trên bàn và cái giẻ lau mềm mềm bông bông màu nâu trên đầu Dazai đã làm y quên mất khái niệm thời gian. Dazai có lẽ cũng từng thích y, và rồi có lẽ gã cùng từng yêu y. Ai lại không gục ngã trước y kia chứ? Dazai không phải thánh thần, dù là thánh thần cũng phải quỳ xuống hôn lên tay Chuuya vì cái vẻ đẹp khuynh đảo thiên hạ. Gã muốn Chuuya bóp cổ mình mà nhấn xuống đại dương xanh lạnh lẽo y giữ trong mắt. Rồi gã muốn mái tóc dệt bằng tà dương kia thít chặt vào cổ và mang sự sống đi khỏi dương gian. Không biết bao nhiêu lần gã hôn Chuuya đến mức chẳng ai trong cả hai còn dưỡng khí để rồi y đánh gã váng cả đầu, mặc kệ việc gã vẫn đang đê mê vì mỹ nhân và vì ô-xi ào ạt tràn lại vào buồng phổi.

"Này cá."

"Sao hả em yêu?" Dazai cổ tình chọc y, giọng gã hơi khàn sau một hồi huyên thuyên lải nhải.

"Tch." Y tặc lưỡi. "Con mẹ ngươi cái đồ điên này." Chuuya khục khoặc với gã một hồi rồi mới nói tiếp. "Ta luôn có thể tin tưởng ngươi đúng không?" Ngón tay mảnh khảnh lồng vào những lọn tóc nâu rối bù.

"Ta cũng luôn có thể tin tưởng Chuuya mà." Tất nhiên, gã tin y bằng cả mạng sống, dù gã cũng chẳng coi cái mạng mình hơn mấy vỏ bánh ngọt chen chúc trong thùng rác của Ranpo là bao.

Cho đến lúc gã ra đi, Dazai vẫn sẽ tiếp tục yêu Chuuya thêm một chút.

[BSD]-XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ