- "Về mặt văn hóa, Daegu được biết đến là một thành phố bảo thủ bởi tính truyền thống đặc trưng của vùng dân tộc. Trải qua nhiều triều đại khác nhau và có chế độ phong kiến khá nặng nề, ở Daegu nam giới được coi trọng hơn nữ giới rất nhiều" – Seulgi đọc to phần giới thiệu về thành phố Daegu cho sếp ở bên cạnh nghe và hỏi – Thật vậy hả chị?
- Bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi nhưng cơ bản là như vậy. Các gia đình xung quanh nhà tôi đều hối thúc mẹ tôi sinh thêm để có con trai nối dõi tông đường.
- Vậy là chị chỉ có chị gái hay em gái gì đó thôi ạ?
- Chị gái.
- Hẳn là chị ấy đẹp lắm.
- Sao cô biết?
- Gene gia đình ấy ạ.
Seulgi tiếp tục đọc các thông tin khác và tìm kiếm đoạn vui chơi ăn uống nhưng đều rất chung chung.
- Ở Daegu có chỗ nào để đi chơi không chị?
- Daegu tôi thấy toàn là núi. Chắc là người ta sẽ leo núi để tham quan.
- Dạ? Chị thậm chí còn không biết quê mình có cái gì chơi luôn ạ?
- Thời đi học tôi chỉ tập trung học sau đó lấy học bổng sang Anh nên cũng không biết quá nhiều.
- Làm sao chị có thể học khi mà xung quanh toàn người chỉ muốn chị thất học được hay vậy nhỉ?
- Thì cứ tập trung vào mục đích của mình thôi, quan tâm tới người xung quanh làm gì.
- Chắc đó giờ chị hay bị hiểu lầm vê tính cách lắm đúng không?
- Tôi cũng không quan tâm lắm chuyện người ta nghĩ gì về mình.
Seulgi có nghe từ hội bà tám của Seungwan nói là hồi ở bên Anh, vì một sai lầm nhỏ và ảnh hưởng cực lớn tới dự án, Irene Bae trong truyền thuyết đã đóng ba lớp cửa để "thì thầm tâm sự" gì đó mà văn phòng khu đó ai cũng nghe thấy hết. Một con người đề cao tính chu toàn, cẩn trọng và hoàn mỹ như sếp chắc hẳn sẽ tạo cho người ta áp lực rằng con người này quá kinh khủng, có phần lạm quyền. Nhưng phải ngồi ở vị trí đó mới hiểu trách nhiệm nó lớn tới mức nào. Và mọi thứ tưởng như hoàn hảo cuối cùng bị sụp đổ ngay trước mắt thì người ta không thể không nổi giận được. Chỉ là người hiền lành như Seulgi dù có la hét người ta vẫn sẽ kiểu "cô ấy bực mình đó, không sao" còn nếu đó là sếp thì những lời đồn đãi xấu sẽ lan đi rất xa vì giọng nói và khuôn mặt sếp thực sự có chút đáng sợ.
- Ba mẹ chị là người như thế nào ạ?
- Những người Daegu bình thường thôi, sao lại hỏi vậy?
- Ba mẹ chị có kì thị gì không? Hay có điều gì em cần tránh không?
- Ba mẹ tôi đó giờ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, thật ra tôi đi qua nước ngoài cũng khá lâu rồi nên không có nhiều thời gian bên cạnh để ý lắm.
- Vậy em sẽ cẩn thận quan sát. Mà tối nay em sẽ ngủ đâu ạ?
- Ở lại một đêm vậy cô muốn ngủ ở nhà tôi hay thuê nhà nghỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Love is Love [Seulrene]
Fanfiction"Cause loving her, it ain't an illness And she makes me happy We've got to hold one another We've got to hold on real tight You know we only have each other So long you open up your eyes Cause love is love, oh Cause love is love" Couple: Red Velvet...