- Nơi này là gì vậy?
- Khu này ạ? Là một bậc thang chạm tới ngưỡng thiên đường.
- Gì cơ?
- Chị đi một chút xíu nữa thôi, cố lên!
Joohyun đứng vịn tay vào phần tường đá bên đường để thở. Ngày cuối tuần không phải lao lực trí óc thì lại tới phiên Seulgi dẫn cô đi tham quan đó đây. Không rõ chỗ này có gì hay hay đặc sắc mà Seulgi kéo cô đi hết đoạn dốc này tới đoạn đường khác. Chỗ mà Joohyun đang đứng đây cũng là một con dốc cao vút mà nếu đang lái xe, cô sẽ chần chừ trong việc quyết định xem có nên liều lao lên không. Không những thế sau cái dốc này Joohyun còn thấy loáng thoáng một đoạn cầu thang cũng dựng đứng không kém con dốc nữa kìa.
- Chúng ta có thể vào ăn ở quán này mà – Joohyun chỉ vào một quán trên đường dốc.
- Quán đó hương vị cũng ngon, nhưng quán em dẫn chị tới ngon hơn.
- Có thể lái xe tới được không vậy?
- Không đậu xe được đâu chị ơi, có lần mấy anh trai đậu xe dọc con dốc xong nó trôi mất xe luôn á. Với đường hẹp này chỉ thiết kế cho người đi bộ thôi.
Joohyun giữ cho ánh mắt không gay gắt giận dữ nhìn Seulgi và không nói gì. Joohyun đã kiềm chế thế mà Seulgi vẫn lạnh hết cả sống lưng. Không phải Seulgi muốn hành hạ gì sếp đâu mà cái chỗ này nó lạ vậy đó, đi bộ leo dốc quá trời nên cảnh mới thoáng, ăn mới ngon miệng. Seulgi đi ngay phía trước lập tức quay lại, đưa chai nước cho sếp.
- Mình nghỉ một lát uống nước đi chị.
- Ừ.
Joohyun trả lời một nguyên âm một làm Seulgi chột dạ, cô lục tìm trong balo mang theo xem có gì xài được không rồi lôi ra một cái quạt chạy pin cô nhét trong giỏ từ hồi đi lễ hội vừa rồi.
- Chị cứ thong thả uống nước đi ạ, để em quạt cho.
Seulgi đưa quạt khắp xung quanh mặt rồi vòng xuống tay Joohyun. Có chĩa quạt thế này Seulgi mới nhìn rõ là mồ hôi trên mặt sếp thấm ướt cả tóc mái, chảy dọc xuống cổ. Hormone biến thái nhảy vọt trong Seulgi khi cô nhìn xuyên qua giọt mồ hôi đọng trên cổ sếp. Trong thoáng chốc Seulgi đã nuốt nước bọt xuống họng khi tưởng tượng cô sẽ làm gì với chiếc cần cổ thanh mảnh sáng lấp lánh đó.
- Tôi đủ mát rồi, cô cũng quạt cho bản thân đi chứ tôi thấy mồ hôi cô ra nhiều quá kìa.
Joohyun đẩy nhẹ tay cầm quạt của Seulgi để đổi hướng quạt về phía người đối diện. Không biết Joohyun có bị nắng quá lóa mắt không mà cô thấy Seulgi khẽ rung lên một cái, hai tai đỏ bừng lên. Thấy vậy Joohyun rút chiếc khăn từ trong túi xách, đưa sang cho Seulgi.
- Cô lau mồ hôi đi này.
- Dạ...dạ dạ...
Seulgi bối rối nắm chặt lấy khăn quay mặt đi chỗ khác. Không ổn đâu Seulgi, sếp là người mà không thể chạm vào nên đừng có mà rung động nữa.
- Được rồi đi thôi, nắng sắp gắt lắm rồi.
- Vâng ạ.
Lần này Seulgi để Joohyun đi trước, cô thì lùi lại để ngắm dáng người nhỏ nhắn trắng bóc đang chậm rãi chiến đấu với con dốc dựng đứng trước mặt. Cả một buổi trời đi cùng với Sung Yong cũng không bằng một phút đứng trước mặt cô ấy. Kể cả khi trong mắt Joohyun Seulgi chỉ là một nhân viên, một đồng nghiệp, một cô bé quen biết cô cũng sẽ bằng lòng chấp nhận.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Love is Love [Seulrene]
Fanfiction"Cause loving her, it ain't an illness And she makes me happy We've got to hold one another We've got to hold on real tight You know we only have each other So long you open up your eyes Cause love is love, oh Cause love is love" Couple: Red Velvet...