14.

2K 121 14
                                    

- Phòng chị thực sự không có khóa à? – Seulgi vẫn không tin một căn nhà to rộng có tận năm phòng ngủ mà lại không có thứ cơ bản như vậy.

- Kiểu nhà truyền thống như vậy thì để khóa lên nó không hợp lý mà cũng không đẹp nữa.

- Đã bao giờ ba hay mẹ chị đột ngột xông vào phòng chưa?

- Em trông ba mẹ tôi có giống người sẽ làm vậy không?

- Em...er...không biết.

Seulgi đi loanh quanh trong phòng Joohyun, không hề có ý định muốn về phòng mình ngủ. Joohyun sớm nhìn thấu điều đó nên cũng không đuổi, chỉ để xem xem con gấu kia sẽ làm gì để kiếm cớ ở lại phòng.

- Chị không treo hình trong phòng nhỉ?

- Tôi ngại việc tự mình nhìn vô chính mình lắm.

- Em tưởng chị đẹp như vậy thì phải chụp nghìn tấm ảnh rồi treo khắp phòng ấy chứ, hoặc là lắp kính toàn bộ phòng.

- Tôi thậm chí còn không hay soi gương.

- Cái đó em thấy cũng đúng, chứ chị mà soi gương nhiều chị sẽ sống độc thân suốt đời không yêu ai mất vì làm sao có ai đẹp hơn chị được nữa.

Seulgi mon men đi lại gần chỗ bàn làm đọc sách Joohyun đang ngồi làm việc trên laptop rồi choàng qua vai ôm lấy cô ấy từ phía sau. Joohyun rất cứng nhắc lặp lại:

- Phòng tôi không có khóa đâu đấy.

- Thế lỡ bây giờ ai trong nhà chị mở cửa ra thì hai chúng ta phải làm thế nào? – Seulgi không buông Joohyun ra, trái lại còn dụi dụi đầu vào tóc làm nũng.

- Phải là em làm thế nào chứ tôi có gì đâu phải giải thích.

- Chị...đúng là...thật nhàm chán...

Seulgi không nghịch nữa khi thấy bên phải màn hình báo noti có email của trưởng phòng Park gửi tới. Lạ thiệt sao mấy người này có bồ được nhỉ? Giờ đã là gần 10 giờ tối ngày thứ bảy rồi mà vẫn còn cắm đầu ngồi soạn mail, viết bản thảo với báo cáo thì thời gian đâu đi hẹn hò với người yêu. Đúng là bồ bịch với mấy chị đại kiểu này phải cực kì cực kì kiên nhẫn, thậm chí phần lớn thời gian trong cuộc sống phải vờ như mình cái cái que, cục đá vô tri vô giác mới có thể yên phận bên người ta được. Nghĩ lại thì Seulgi không nên ủng hộ Seungwan với Sooyoung không thì người bạn tối ngày hi hi hô hô vui vẻ yêu đời của cô sẽ trầm cảm tự kỷ mất.

Seulgi đi lại giường của Joohyun ngồi chơi điện thoại. Sau một lúc ngồi mỏi lưng thì nằm hẳn ra giường và kéo gối kéo chăn êm ấm thảnh thơi đọc tin tức lướt SNS bạn bè. Joohyun vẫn đắm chìm trong công việc nhưng thay vì trước đây chỉ một mạch ngồi làm cho xong thì bây giờ cô thấy bản thân cũng có phần trách nhiệm với em người yêu. Joohyun thỉnh thoảng ngó sang thấy Seulgi chăn ấm nệm êm lướt điện thoại thì mới yên tâm gõ cho xong email. Tới lúc xong việc gấp máy tính xuống thì Seulgi đã quẳng điện thoại sang một bên và đang xem album ảnh của cô.

- Hôm bữa ở nhà tôi coi chưa đủ sao?

- Bữa chủ yếu là thời cấp ba, đại học còn này là hình từ thời mẫu giáo khác nhau mà.

[Fanfic] Love is Love [Seulrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ