Chap 10: Tai nạn năng lực

51 7 0
                                    

Dạo gần đây đang có 1 tên tội phạm với kosei có thể biến người khác thành trẻ sơ sinh chỉ với 1 cái chạm tay vào người.

Và tôi được giao nhiệm vụ bắt tên đó.

*Có tiếng em bé, chắc hắn gần ở đây rồi* - Tôi

Tôi lần theo tiếng khóc và phát hiện ra hắn ta đang cướp tiền ở trong 1 tiệm cafe.

" Này tên kia! Ngươi phá đủ rồi đấy ! " - Tôi

" Không đấy thì làm sao hả con nhãi kia " - Tội phạm

" Hả?! // cáu // " - Tôi

Tôi cáu lên và đá hắn bay xa qua đối diện tiệm cafe. Bóp cổ hắn và dùng ánh mắt đầy "thân thiện" nhìn hắn.

" Ngon nói lại câu đó với tao nữa coi " - Tôi

" Ặc..c.on..nh..ãi..nà..y " - Tội phạm

" Titania thả ra đi, cảnh sát tới rồi " - Anh hùng X

" Ờ " - Tôi

Khi tôi đưa tên đó cho cảnh sát thì hắn cười lớn. Tôi định chửi hắn thì bỗng tim đau thắt lại, cơ thể dần nóng lên khiến tôi vừa đau đớn vừa khó chịu.

" Trong lúc ngươi đang bóp cổ ta thì ta sớm đã chạm vào chân người rồi hah " - Tội phạm

" Th..ằng..ch..ó " - Tôi

Tôi ngất đi và được đưa vô bệnh viện. Và khi tỉnh lại tôi đã là 1 đứa trẻ sơ sinh nhưng vẫn còn giữ được ý thức.

Sau đó anh hùng đi cùng tôi đã báo cho Hawks và cả mẹ và anh trai tôi. Cả 3 nghe tin liền bỏ công việc và chạy đến bệnh viện.

" Bệnh nhân hiện tại đã ổn định, mai có thể xuất viện được rồi " - Bác sĩ

" Vâng, cảm ơn bác sĩ " - Akira

" Thiên thần nhỏ của mẹ kìa!! // hạnh phúc // " - Mẹ

" Waa đáng yêu quá " - Hawks

" Ờm..mẹ và Hawks tính bế con bé đến khi nào vậy ? " - Akira

" 1 chút nữa thôi // cười // " - Mẹ

" Hawks " - Akira

" Hở, sao ? " - Hawks

" Cậu chăm Fuji giúp tôi được không? Mai tôi và mẹ bắt đầu chuyến công tác ở tận Mỹ và đi khoảng 2 tuần nên không thể chăm Fuji được "

" Ok, Fuji cứ giao cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận//cười như đc mùa// " - Hawks

Anh hớn hở đồng ý. Anh hai và mẹ yên tâm giao tôi cho anh và rời đi vì phải làm tiếp việc còn dở ở công ty.

Qua ngày hôm sau tôi đã 1 tuổi và đang chập chững bước đi khiến moi người trong công ty ai cũng phì cười.

" Ọi người ừng cười ữa mà!! " - Tôi

" Chị bị ngọng hả " - Anh hùng X

" Không đâu, ở độ tuổi này thì Titania phát âm không rõ thôi " - B

" Áaa hả raa " - Tôi

" Ngoan nào baby của anh " - Hawks

" Aaaa " - Tôi

Mấy ngày đầu anh rất hay bám lấy tôi. Hawks hay cắn vào má tôi đến khi tôi cáu lên thì anh lại dỗ tôi bằng đồ ngọt.

Khá vui đấy nhưng cho đến ngày thứ 4 cũng là lúc tôi 4 tuổi.

Đêm hôm đó tôi nằm ngủ và khóc rất nhiều. Anh nằm bên cạnh tôi thấy tôi đang khóc thì rất lo lắng.

" Fuji! " - Hawks

" Oi, dậy đi Fuji " - Hawks

Anh liên tục gọi tôi dậy. Tôi bật tỉnh giấc và thấy nước mắt mình rơi lã chã.

" Em ổn không ? Gặp ác mộng à ? // lo lắng // " - Hawks

" Em không sao..anh ngủ đi mai còn phải đi làm mà.. " - Tôi

" Này em mơ thấy gì mà khóc như mưa thế ? " - Hawks

" Không có gì..// rơm rớm nước mắt // " - Tôi

" // Ôm // Không sau đâu, có anh ở đây thì em không phải sợ " - Hawks

Tôi òa khóc lớn đến tận 20p sau mới nín được. Sau đó tôi kể cho anh về giấc mơ đó.

" Cha em là 1 anh hùng chuyên nghiệp. Năm em 4 tuổi đã chứng kiến cảnh cha bị 1 tên tội phạm giết nên ám ảnh đến tận năm 16 tuổi mới hết. " - Tôi

" Không ngờ em có 1 quá khứ đau buồn đến thế.. " - Hawks

" Em thề là em sẽ bắt được tên đó. Trả thù kẻ khiến cha em chết và để đứa em út thiếu đi tình cha khi vẫn còn trong bụng mẹ.. " - Tôi

" Ể tên đó đến h vẫn chưa được bắt ? " - Hawks

" Phải. Hắn ta biến mất sau khi giết cha em, bởi vậy đến h em vẫn chưa có thêm thông tin gì từ hắn " - Tôi

" Thôi cũng khuya rồi, ngủ đi " - Tôi

" Ừm " - Hawks

Vài ngày sau đó tôi liên tục gặp ác mộng khiến tôi mệt mỏi. Thật may là vẫn có anh ở bên canh luôn chăm sóc, chọc cho tôi cười.

Đến ngày thứ 16 tôi cuối cùng cũng được ngủ ngon. Và điều vui hơn là tôi sử dụng được kosei 1 cách thoải mái và không cần phải lo mình sẽ bị mất kosei.

" Nay trông em tươi tắn vui vẻ nhỉ " - Hawks

" Đương nhiêu rồi!! Lâu lắm mới được được dùng kosei nhiều như thêa này phải vui chứ " - Tôi

Sau khi tôi trở lại bình thường thì có 1 cuộc gọi từ mẹ. Mẹ chỉ kêu tôi về nhà ăn tối nhưng giọng điệu lo lắng.

" Fuji, anh vừa nhận được thông tin của tên đó " - Akira

" Hở? Tên đó quay lại rồi sao ? " - Tôi

" Ừm, lần này nhất định phải xử hắn cho thật đẹp // hào hứng // " - Mẹ

" Anh gửi thông tin rồi đó. Từ từ mà đọc không phải vội " - Akira

" Vào tối thứ 7 tuần sau con về nhà ở vài hôm đi " - Mẹ

" Vâng, con biết rồi " - Tôi

* Hơ, cuối cùng cũng đến ngày
này..*

-----------------------
Cám ơn đã đọc
Nhớ tặng sao cho mị nhen
Yêu m.n nhìu(◍•ᴗ•◍)

[ Bnha ] Kí Ức Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ