Quyển 1 - Chương 32

1K 24 0
                                    

Đối với tin Chu Vận và Cao Kiến Hồng định tham gia cuộc thi, thể hiện của Lý Tuân là chẳng buồn ngó đến. Nghe Cao Kiến Hồng nói, Lý Tuân vốn định nhân chuyến đi này sẽ đưa mọi người đi thăm thú xung quanh một chuyến. Cậu ta vốn không hứng thú gì với buổi lễ trao giải, chỉ coi chuyến này như đi du lịch, thuận tiện khao nhân viên. Nhưng hiện tại...

Tại căn tin.

Chu Vận: "Cậu ấy đâu?"

Cao Kiến Hồng: "Đi ra ngoài rồi."

Chu Vận: "Đi đâu?"

Cao Kiến Hồng: "Buổi lễ kết thúc đã lượn ngay, chắc là đi chơi rồi."

Chu Vận bĩu môi, bưng khay ăn ngồi cạnh Cao Kiến Hồng.

"Sao cậu lại bỗng thay đổi ý định?" Cao Kiến Hồng hỏi.

Chu Vận đáp: "Không có gì, tự nhiên muốn tham gia vậy thôi."

Cao Kiến Hồng nói: "Nếu tham gia thì phải cố gắng giành được giải, sau khi về bọn mình gặp giáo sư Lâm bàn nội dung cụ thể. Mà nhóm chúng ta còn cần một người nữa mới được."

"Phải tìm thêm người nữa à..." Chu Vận hơi bất an. Lúc vô tình ngước mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt của Cao Kiến Hồng, cả hai đều biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì.

Tìm ai bây giờ? Có tìm ai cũng không bằng thủ khoa Lý cả. Quả thật cậu ấy chơi phát nào trúng đích phát đó, tuyệt đối không trượt bao giờ.

"Gay rồi đây." Cao Kiến Hồng cất lời trước, "Khi nãy về phòng mình đã hỏi cậu ấy, nhưng thấy chẳng có chút hi vọng nào, cậu ấy có khó chịu với chuyện này, dù sao hai bọn mình đột ngột đòi tham gia cuộc thi đã làm rối kế hoạch của hội thực tiễn."

Chu Vận phồng má, tỏ vẻ đồng ý. Làm chung với đã nhau lâu nhưng dường như cô chưa từng gặp được ai đó có thể thuyết phục được Lý Tuân. Ngược lại khả năng thuyết phục người khác của cậu ấy rất mạnh.

"Cậu đi đi."

"Hả?" Chu Vận ngẩng đầu.

Cao Kiến Hồng lại nói: "Cậu đi tìm cậu ấy nói chuyện thử xem, mình cảm thấy có lẽ vẫn còn một tia hi vọng."

Chu Vận cười khan: "Cậu đề cao mình quá rồi đấy."

Cao Kiến Hồng: "Cậu thử đi, chẳng lẽ cậu còn đối tượng lựa chọn nào tốt hơn sao?"

Cơm nước xong cô trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài trời đã tối mà Lý Tuân vẫn chưa về, Chu Vận nằm trên giường suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho cậu.

"Cậu đang ở đâu?"

Đợi rất lâu không thấy hồi âm, Chu Vận bèn bấm gọi. Âm báo vang lên vài tiếng đã được một cô gái bắt máy, bên kia điện thoại vọng tiếng nhạc đinh tai nhức óc, vừa nghe đã biết là chốn sa đọa gì rồi.

Chu Vận gọi vài câu cũng không biết đối phương có nghe thấy hay không, cuối cùng cô hít sâu rồi hét thật lớn: "Alo? Có nghe thấy không vậy? Lý Tuân có ở đó không? Cái tên Quái Thú Lông Vàng ấy!"

Cô kia hoảng hốt, Chu Vận liên tục nói xin lỗi. Bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt, hình như là tiếng đóng cửa, sau đó đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ