Quyển 1 - Chương 35

1.1K 25 0
                                    

Lý Tuân vẫn giữ màu tóc như vậy. Đối mặt với màu sắc chói mắt này, nội tâm Lý Lam lại có cảm giác êm dịu lạ thường, bất kể thế nào cũng không thay đổi được sự thực, cậu vay tiền cô nhuộm tóc. Tuy không liên quan gì lắm và từ đầu đến cuối Lý Tuân cũng không nói với cô một câu cảm ơn, nhưng... "bí mật" không ai biết này khiến Lý Lam luôn mang một nỗi xúc động sâu sắc.

Lý Tuân dần lớn lên, thân thế lận đận khiến cậu trưởng thành sớm, tính phòng bị rất mạnh. Nhưng có trưởng thành sớm cỡ nào, rốt cuộc cậu vẫn là trẻ con, cũng cần sự quan tâm. Sau đó cậu từ từ đón nhận sự chăm sóc của Lý Lam, song ngoài miệng không bao giờ nhún nhường.

Ngày lại qua ngày, Lý Lam phát hiện, theo quá trình cậu trưởng thành, cuộc sống yên ổn ngày bé càng lúc càng hỗn loạn. Lý Tuân bắt đầu thường bỏ nhà đi, nhưng được một thời gian lại quay về. Lúc ấy cả nhà đang bận hỏi vợ cho anh cả Lý Lam, hoàn toàn không rảnh quản lý cậu. Thậm chí mẹ cô cảm thấy cậu đi luôn càng tốt, bớt đi một miệng ăn trong nhà.

Sau này, Lý Tuân không chỉ đi một mình, cậu còn đưa Lý Lam theo. Lý Lam nhát gan, thế nào cũng không dám đi, mỗi lần đều bị Lý Tuân cưỡng ép lôi kéo mới chịu đi ra ngoài.

Quả thật sức hấp dẫn của thành phố rất lớn, Lý Lam luôn lo sợ nhưng vẫn bị nơi phồn hoa đô hội cám dỗ. Có lần Lý Tuân đưa cô đi chơi, trước đó cậu đã chuẩn bị rất lâu, Lý Lam hỏi gì cậu cũng không nói. Đến khi tới nơi Lý Lam mới biết cậu dẫn cô đi xem một buổi nhạc hội.

Lý Lam sửng sốt, đó là ban nhạc mà mẹ Lý Tuân thường cho cô nghe ngày trước. Cô không dám tin vào mắt mình, bảo thế nào cũng không dám đi vào. Lý Tuân phải lôi cô, kiên quyết bắt vào trong. Cả buổi nhạc hội cô như ở trong mơ, âm nhạc sôi động dội vào màng nhĩ, vừa huyễn ảo vừa chân thật. Cô truy hỏi Lý Tuân lấy tiền ở đâu ra, nhưng cậu chỉ bảo cô đừng quan tâm.

Kết thúc nhạc hội, Lý Lam thấy Lý Tuân và một cậu trai nói chuyện ở cổng nhà hát. Trông cậu ta lớn hơn Lý Tuân, nhìn từ cách ăn mặc, hai người họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Sau khi nói vài câu, cậu trai lên xe hơi rời đi, xe đã chạy vẫn không quên quay đầu lại hô lớn: "Cậu đừng quên thời gian cuộc thi đấy!"

Tiếp theo Lý Tuân đưa cô đến quán ăn nhỏ bên cạnh nhà hát, lúc Lý Lam vẫn còn trong dư âm phấn khích của buổi nhạc hồi thì Lý Tuân đột ngột nói với cô: "Qua một thời gian nữa tôi phải đi rồi."

Lý Lam cho rằng từ "đi" mà cậu nói là giống như bây giờ, cứ lâu lâu lại bỏ nhà đi, chơi chán thì lén quay về, cho nên cô gật đầu tỏ ý đã biết. Mãi về sau Lý Lam mới hiểu được, từ "đi" của cậu rốt cuộc có ý gì. Khi ấy Lý Lam không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, cô còn cương quyết lôi kéo Lý Tuân không để cậu làm chuyện nguy hiểm này.

Trong mắt cô, tuy gia đình không tốt nhưng dù sao cũng có thể che mưa che gió, có thể sống yên ổn. Có một lần Lý Tuân nói với cô, lúc trước cậu vô tình quen biết vài người ở thành phố, cậu từng thấy rất nhiều vật mới lạ trong nhà họ.

"Cô biết máy vi tính không?" Lý Tuân nói, "Nhà họ có chiếc máy vi tính mỏng dính."

Khi Lý Tuân nói đến món đồ mới, hai mắt cậu tỏa sáng. Lý Lam vốn chưa quen những thứ này, cộng thêm Lý Tuân đang hưng phấn nên nói rất nhanh, làm cô lại càng không hiểu gì cả. Nhưng ít nhất cô hiểu được câu cuối cùng.

"Tôi cũng muốn thứ ấy, nhưng nếu tôi ở lại đây, tôi không bao giờ có được nó."

Đó là lần đầu tiên Lý Tuân nói cho cô biết cậu đang nghĩ gì và cậu muốn gì. Lý Lam hoàn toàn không thể chấp nhận. Cô không biết thứ cậu nói là gì, cô chỉ biết em trai cô mới chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, rời khỏi nhà căn bản không thể nào sống được.

Lý Tuân cố gắng giải thích với cô nhưng Lý Lam không hề chấp nhận. Cô không có tài ăn nói như Lý Tuân, khả năng biểu đạt lại kém, bất kể Lý Tuân nói gì cô chỉ có thể lặp đi lặp lại "Không được, thế nào cũng không được."

Cuối cùng Lý Tuân nổi giận, cãi nhau một trận với Lý Lam. Lời nói của cậu làm tổn thương người ta sâu sắc, khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa căm phẫn.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ