Chu Vận và Lý Tuân hẹn bảy giờ gặp nhau ở cổng trường. Năm giờ cô đã thức dậy, không tài nào ngủ được. Cô đi tắm rửa sạch sẽ, rồi thấy thời gian còn sớm nên lại đắp mặt nạ. Thế nhưng mãi vẫn chưa đến giờ hẹn, cô lại chọn hết bộ này đến bộ khác trong tủ hơn một giờ.
Lúc ra cửa thì đã hơi muộn, cô vội chạy đến địa điểm đã hẹn thì Lý Tuân có mặt ở đấy rồi từ lâu rồi.
Gió thu hiu hiu, cổng trường vào lúc bảy giờ sáng vẫn yên tĩnh. Lý Tuân mặc áo khoác sẫm màu, đứng hút thuốc trong khung cảnh cỏ cây mùa thu úa tàn. Tuổi tác thay đổi, khí chất thay đổi, anh không còn tự cao tự mãn cùng với đường tương lai rộng mở như xưa nữa, nhưng ít ra tư thái vẫn còn. Trải qua năm tháng mài dũa lộ ra nét thăng trầm; song, tính cách vẫn quái gở như trước.
Chu Vận ngồi trong xe ấn còi, hai người nhìn nhau qua cửa kính, anh dụi tắt thuốc, lên xe ngồi vào vị trí phó lái.
Chu Vận hỏi: "Đợi lâu chưa?"
Lý Tuân: "Cả buổi rồi."
"..."
Chu Vận nhìn đồng hồ, mới muộn mười mấy phút thôi mà. Đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau sau trận cãi lộn mấy hôm trước. Trên xe, Chu Vận nhác thấy Lý Tuân liếc nhìn cô vài lần, có lẽ đang đoán xem cô còn giận hay không.
Vẻ mặt Chu Vận vẫn bình thường, đây chính là bản lĩnh mới mà cô luyện được trong mấy năm qua, đó là "quên". Chuyện gì trên thế gian này đều không tránh khỏi một chữ quên, trong những năm tháng qua cô đã nắm bắt được kỹ thuật lừa mình dối người đến trình độ bậc thầy như bây giờ. Chỉ cần "quên" đi một vài chuyện đau buồn, bất kể tốt hay xấu, chỉ cần giải phóng bộ nhớ là có thể tiếp tục sống an vui.Lý Tuân thấy cô điềm nhiên như không liền nhắm mắt dưỡng thần.
Chu Vận lái xe đến địa chỉ thầy Lâm cho, rẻ vào khu chung cư phía sau trường học. Vốn tưởng rằng còn phải tìm tòa nhà một lúc, nhưng không ngờ thầy đã đứng ở cổng khu chờ. Trong khoảnh khắc bóng dáng thầy xuất hiện trong tầm mắt, Chu Vận phát hiện thân thể Lý Tuân cứng đờ.
Cô nói với Lý Tuân: "Anh xuống xe trước đi."
Lý Tuân nhíu mày: "Tại sao?"
Chu Vận: "Em đi đỗ xe."
Từ xa giáo sư Lâm đã bước đến đón, Chu Vận vội vàng mở khóa cửa, đẩy Lý Tuân đang dùng dằng ra ngoài. Tinh thần thầy rất tốt, cách đó năm mét đã bắt đầu chỉ chỉ Lý Tuân, còn chưa nghĩ ra muốn nói gì thì đã đến gần đấm cho Lý Tuân một cú. Nhìn quả đấm có vẻ khí thế lắm nhưng khi đánh vào người Lý Tuân lại không hề gây ra động tĩnh gì.
"Cái thằng chết bầm này!"
Lý Tuân cúi đầu, giọng nói hơi khàn: "Thầy..."Chữ thầy vừa thốt ra, mắt Chu Vận và giáo sư Lâm đều hoen đỏ. Lòng Chu Vận vô vàn chua xót, hít sâu một hơi kiềm nén nước mắt, cười nói với thầy Lâm: "Thầy, em đi đỗ xe trước ạ."
Cô rẽ xe, đỗ dưới tán cây ven đường. Lúc tắt máy có hai chiếc lá khô rơi xuống kính chắn gió, rồi bị gió thổi rơi xuống mặt đất. Chu Vận lấy khăn giấy ra lau mắt, dặm lại lớp trang điểm rồi mới xuống xe.
Thầy Lâm nhìn thấy Chu Vận, cười rạng rỡ: "Ôi, trưởng thành hết cả rồi."
Chu Vận cung kính thăm hỏi, giáo sư Lâm chỉ cô và Lý Tuân nói: "Trước kia hai em thích làm chung với nhau, giờ lại cùng một công ty, thật có duyên."
Chu Vận cười nói: "Đúng vậy ạ, thật là trùng hợp."
Giáo sư Lâm dẫn họ vào nhà, trong khu này phần lớn là giáo sư đại học thành phố. Tuy không tiện nghi bằng khu trường học mới xây bên ngoài, nhưng có vẻ đầm ấm hơn, khuôn viên sạch sẽ, rác được đổ đúng nơi quy định, ngay cả xe đạp cũng được dựng gọn gàng đúng chỗ.
Nhà thầy ở tầng bốn, không có thang máy, họ vừa trò chuyện vừa leo cầu thang. Vừa đến tầng ba thì cửa nhà đã mở, bà Triệu Quả Duy vợ thầy Lâm cười ôn hòa đón tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine
RomantikTác giả: Twentine Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Sủng ngược đan xen, HE ---------------------------- Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường. ...