"Ông biết chuyện này từ khi nào?" Chu Vận hỏi.
"Ngay từ ngày đầu tiên hai người đến công ty."
"Lý Tuân tìm ông à?"
"Sao lại là cậu ta tìm tôi?" Đổng Tư Dương hơi khó chịu, "Cô không biết ở đây ai là ông chủ à?"
"..."
Đổng Tư Dương cười khẩy: "Cô thật sự cho rằng tôi sẽ tùy tiện để một kẻ vừa ra tù, đi xin việc mà chẳng có nổi bản lý lịch vào công ty làm sao? Đã thế hắn ta còn là kẻ ăn không ngồi rồi suốt mấy tháng liền nữa chứ?" Ông tựa người lên trước, chống cùi chỏ lên bàn làm việc, ngón tay cái chỉ vào mình, nói năng thô lỗ, "Ông đây cũng từng ở trong tù, đương nhiên biết rõ những kẻ từng sống trong đó ra sao rồi."
Chu Vận bị vẻ hung thần ác sát của ông làm nghẹn lời, Đổng Tư Dương thấy thế tâm trạng càng tốt hơn. Ông tựa vào ghế da: "Ngày đầu tiên tôi đã điều tra về chuyện của hai người rồi. Muốn giấu tôi à, mơ đi." Ông thong dong bưng cốc lên uống trà, nhưng chợt thấy đã nguội liền phun ra ngay.
"Châm nước, châm nước!"Chu Vận lặng thinh cầm cốc đi châm nước, Đổng Tư Dương yên lặng nhìn bóng dáng cô từ phía sau.
Quả thật kể từ ngày đầu tiên họ vào công ty, ông đã điều tra được chuyện quá khứ của họ. Chủ yếu là hiện tại Phương Chí Tịnh khá có tiếng tăm, và Lý Tuân cũng nói mình từng ở tù, nên rất dễ tra ra manh mối.
Ông điều tra xong, ngày hôm sau liền tìm Lý Tuân. Vốn định chụp mũ anh, trong trường hợp nếu Lý Tuân nói dối thì sẽ tống cổ anh ra khỏi công ty ngay, không ngờ Lý Tuân rất thẳng thắn, ông hỏi gì liền đáp nấy. Đáng tiếc trong câu chuyện anh kể chỉ có nam không có nữ, chỉ có cảnh tàn sát khốc liệt mà không có yêu hận tình thù. Anh không hề hé răng về người chị đã mất, cũng không muốn nói nhiều đến Chu Vận, chỉ hình dung một câu duy nhất về cô khiến Đổng Tư Dương ghi nhớ mãi: "Cô ấy cả nghĩ lắm, thỉnh thoảng ngây thơ ngốc nghếch, nhưng rất tài năng, có sự kiên nhẫn và rất trung thành."
Sự kiên nhẫn và rất trung thành.
Chu Vận vừa châm nước vừa nghĩ, hóa ra họ đã nói chuyện thẳng thắn với nhau từ trước, nhọc công cô cứ rối rắm suy nghĩ cách khai báo sự thật với Đổng Tư Dương. Một cảm giác bất lực bé nhỏ lan tràn khắp cơ thể Chu Vận, nhưng chưa lan tràn được bao xa thì một nỗi kiên định khác đã bao trùm lên tất cả.
Như bị hồi quang phản chiếu, cô cảm thấy họ vẫn ở thời điểm đôi mươi, cô chỉ biết lo lắng, còn anh sẽ phụ trách giải quyết tất cả.Chu Vận bưng cốc trà đặt xuống trước mặt Đổng Tư Dương, hỏi: "Vậy Đổng tổng đã sớm biết chuyện của chúng tôi và công ty Cát Lực rồi à."
Đổng Tư Dương ung dung: "Nói thừa."
"Vậy ông giữ Lý Tuân lại là có ý..."
Đổng Tư Dương nhìn cô: "Đừng hễ ra là suy đoán tâm tư của đàn ông, cô không đoán ra được đâu."
Tốt rồi, rốt cuộc ông đã trở lại trạng thái mỗi khi cô nói chuyện với ông chỉ tổ cảm thấy tốn hơi thừa lời. Chu Vận không lãng phí thời gian nữa, giả bộ cung kính khom lưng chào ông: "Nếu vậy tôi không cần nói nữa, không quấy rầy ông rồi, tôi đi đây."
Đổng Tư Dương xua xua tay: "Đi đi."Trong nửa tiếng tiếp theo, Chu Vận không muốn nhìn thấy ông nữa liền đi ra ngoài hóng mát. Trùng hợp gặp được nhóm Trương Phóng vừa ra ngoài ăn trưa trở về. Suốt quãng đường Trương Phóng cứ lảm nhảm gì đó với Quách Thế Kiệt, còn Triệu Đằng vừa lê dép vừa ngáp, Lý Tuân thì đi tuốt đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Sủng ngược đan xen, HE ---------------------------- Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường. ...