Quyển 2 - Chương 51

1.5K 24 0
                                    

Cuối cùng Chu Vận nhất quyết không đi gặp nghiên cứu viên Vật lý kia. Cô ở nhà ba ngày thì nhà cô ầm ĩ hết cả ba. Mẹ cô đã áp dụng hết tất cả cách có thể để phản đối việc Chu Vận đến với Lý Tuân, thậm chí là mắng chửi gay gắt bằng những lời chua ngoa thậm tệ.

"Con đừng kể lể nó có mục tiêu hay lý tưởng gì với mẹ nữa. Dù nó có bản lĩnh thông thiên thì cũng chỉ là một thằng con hoang không cha không mẹ đã ngồi tù sáu năm mà thôi, nó và nhà chúng ta hoàn toàn không phải người thuộc cùng một thế giới."

Chu Vận khuyên không được, nói cũng không xong. Cô phát hiện cô càng nói đỡ cho Lý Tuân thì mẹ cô sẽ càng hận anh nhiều hơn. Dường như mẹ cô cho rằng con gái mình trở nên không vâng lời đều là do "thằng con hoang" này dạy hư.

Tối ngày thứ ba, Lý Tuân gọi điện đến, nói cho Chu Vận biết anh đã xây dựng xong hệ thống bệnh án điện tử của cô rồi. Anh chỉ bàn với cô về vấn đề di chuyển dữ liệu trong hệ thống, không hề nói gì khác. Nhưng Chu Vận nhận ra anh đang muốn cô nhanh chóng trở về.

Mấy ngày qua Chu Vận đã bị mắng đến tối tăm mặt mày, không ngờ lúc định đi lại phải nghe thêm một chập nữa. Cô vẫn dùng cách trước kia, thừa dịp ba mẹ ngủ say lặng lẽ bỏ trốn.

Đêm đó Chu Vận thu dọn hành lý xong liền đặt túi đồ ở dưới lầu trước, rồi rón rén đi lên phòng thờ ở tầng Hai. Bên phải phòng thờ là một tủ đựng đồ quan trọng, cô cẩn thận kéo ra, quyển sổ màu đỏ nằm ngay trên đầu. Chu Vận đút sổ hộ khẩu vào túi mình, vừa quay đầu đã thấy tượng Phật ở trên bàn thờ gỗ lim đang lẳng lặng nhìn cô.

Năm xưa bức tượng đó được bà ngoại Chu Vận thỉnh từ nơi khác về, kể từ lúc Chu Vận biết chuyện đến giờ vẫn được thờ phụng trong nhà. Bức tượng tỏa mùi đàn hương thơm ngát trong phòng, nhìn vào đôi mắt từ bi của tượng Phật, Chu Vận bỗng thấy chút buồn bã.

Cô nói với tượng Phật: "Có thể con sẽ làm một chuyện rất bất hiếu."

Tượng Phật yên lặng nhìn cô.

Chu Vận: "Con không biết con làm đúng hay sai, nhưng con nhất định phải làm, con không thể thất hứa với anh ấy nữa."

Tượng Phật vẫn trầm mặc nhìn cô.

Chu Vận lẩm bẩm: "Xin người hãy phù hộ cho ba mẹ con sức khỏe dồi dào, cũng phù hộ Lý Tuân thân thể khỏe mạnh. Nếu thật sự có báo ứng, xin hãy báo ứng hết lên người con."

Cô nói xong rồi quay người rời đi.

Cô đi suốt đêm trở về căn hộ của mình, sáng sớm hôm sau mới nhận được điện thoại của mẹ. Cô thẹn trong lòng nên im lặng chịu đựng cơn phẫn nộ của bà. Tất cả mọi sự chê trách của mẹ cô đều tiếp thu, nhưng yêu cầu thì cô không thể đáp ứng.

"Chu Vận, con đã mê muội rồi, nếu con còn xem mẹ là mẹ con thì nhanh chóng về nhà cho mẹ."

Lần đầu tiên Chu Vận nghe thấy mẹ khàn cả giọng để ra lệnh cho cô như vậy. Cả đêm cô chưa ngủ, tay gần như không còn sức để cầm điện thoại di động nữa.

Hiện tại mẹ cô còn chưa phát hiện cô đã trộm sổ hộ khẩu, Chu Vận khẽ nói: "Mẹ, đến khi nào chúng ta bình tĩnh rồi bàn sau."

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ