Quyển 1 - Chương 44

1.2K 27 0
                                    

Tuy Chu Vận nói mình rất vui, nhưng cô vẫn cảm thấy đêm khuya mà cười ngây dại ở ven đường thì có vẻ hơi chập mạch.

"Đi nào, về thôi." Chu Vận khẽ kéo góc áo Lý Tuân, hai người cùng nhau về nhà khách.

Sân trường lạ lẫm, bóng đêm xa lạ. Trên đường đã không còn ai nữa, chỉ có hai người họ lẳng lặng sóng vai bên nhau suốt quãng đường. Ngày hôm nay trôi qua quá kịch tính, lúc này đây bức màn sân khấu đã kéo lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Chu Vận muốn nói với Lý Tuân vô số lời, nhưng trong đầu rối loạn không biết phải nói từ đâu.

Hay là hỏi kết quả xử lý của ban tổ chức trước vậy!

Lúc Chu Vận vừa định cất lời thì điện thoại Lý Tuân đã reo vang. Cậu chậm chạp lấy điện thoại ra: "Alo? Ồ, mới ra, không sao, không cần đâu, tôi sắp về đến rồi."

Chu Vận dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe. Màn đêm yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng con gái qua điện thoại, nhưng không rõ cụ thể đã nói gì. Trong đầu chỉ vang lên câu hỏi: Ai thế nhỉ? Một giọng nói khác trả lời: Còn ai ngoại trừ nữ liệt sĩ Từ kia chứ!

Vừa nghĩ đến cô ta, những chủ đề nghiêm túc trong đầu Chu Vận nháy mắt bay biến, chỉ còn lại vẻ mặt hưng phấn và tiếng huýt sáo lanh lảnh của Từ Lê Na trên hội trường cuộc thi ngày hôm nay.

Lý Tuân nhanh chóng cúp máy, Chu Vận lơ đãng hỏi: "Ai thế?"

"Từ Lê Na" 

Biết ngay mà!

"Có chuyện gì không?"

"Không, hỏi thăm thôi."

Chu Vận ồ một tiếng, Lý Tuân lại nói: "Bảo tôi tối nay đến gặp cô ta, nói có chuyện muốn nói với tôi."

Thời gian tế nhị như vậy, quả thật là nghĩ bằng mông cũng biết được cô ta định làm gì. Đầu Chu Vận đang gióng lên hồi chuông cảnh giác.

"Cậu có định đi không?"

Đúng lúc Lý Tuân ngáp dài, Chu Vận lập tức thức thời: "Đã mệt mỏi thế này rồi thì mau về phòng ngủ thôi."

"Ừ." Lý Tuân không từ chối, cậu đã cạn kiệt sức lực, mí mắt đã không gượng nổi nữa.

Chu Vận thầm chắp tay trước ngực, cảm ơn trời đất. Cô đưa Lý Tuân đến cửa phòng, Cao Kiến Hồng chờ bên trong từ lâu, vừa mở cửa đã định hỏi thăm Lý Tuân. Nhưng Lý Tuân nằm vật ra giường, chưa đến hai phút đã ngủ mất.

Cao Kiến Hồng quay sang hỏi Chu Vận: "Cậu ấy nói kết quả xử lý thế nào?"

"Chưa hỏi, để mai đi." Chu Vận nói.

Trở về phòng mình, chị khóa trên đã ngủ rồi, cô rón rén đến phòng vệ sinh, mở vòi sen tắm nước lạnh. Theo dòng nước mát chảy qua thân thể, Chu Vận cảm thấy tất cả tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua đều biến mất tăm hơi.

Tắm xong cô choàng khăn, ngả người xuống giường. Cô không hề lập tức chìm vào mộng đẹp như Lý Tuân, ngược lại trằn trọc khó ngủ. Cảm xúc mặt trái vừa biến mất thì một cảm xúc khác lại bắt đầu nhen nhóm trong đêm tối.

Trong đầu Chu Vận luôn quẩn quanh hình ảnh nữ liệt sĩ Từ kia. Cô cứ nằm bẹp trên gường như thế đến hơn ba giờ sáng mới chịu bò dậy với đôi mắt hằn tia máu, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hành lang.

Hành lang im ắng, tất cả mọi người đều đang ngủ say, cô đi đến cửa cầu thang rồi ngồi xuống, bấm một số điện thoại. Điện thoại vang lên mười mấy lần thì bỗng bị ngắt. Chu Vận không cam lòng gọi lại lần nữa, lúc này mới có người bắt máy.

Người bên kia đầu dây đột ngột bị dựng dậy, vô cùng đau khổ, khàn giọng nói: "Mình nói này đại tiểu thư Chu, có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Cậu muốn giết người hả?"

Chu Vận áp sát điện thoại di động vào mặt: "Nhậm Địch, cứu mạng với!"

Nhậm Địch: "Cứu con khỉ ấy, bị người ta cướp của à?"

"Không phải, Nhậm Địch..."

Giọng Chu Vận hiếm khi khẽ khàng thế này, rốt cuộc bên kia Nhậm Địch thở dài, xuống giường, tiện tay nhặt chiếc áo sơ mi của một thành viên ban nhạc khoác lên người, đẩy cửa lan can ra. Gió đêm thổi đến, cuối cùng tinh thần cô đã tỉnh táo lại.

Nhậm Địch châm điếu thuốc: "Nói đi, Lý Tuân lại thế nào?"

Chu Vận im lặng ba giây rồi nói: "Sao cậu biết là cậu ấy?"

Nhậm Địch cười khẩy: "Cậu còn có thể có chuyện gì nữa chứ."

Trông mình nông cạn đến vậy ư?

"Sao hả, không phải chuyện của cậu ấy à?"

"... Phải."

"Nói đi."

Vừa định nói thì Chu Vận lại ngại ngùng. Từ bé đến lớn cô giỏi nhất là việc suy diễn xa xôi, tự mình chia làm hai bản thể đấu tranh với nhau. Cô chưa từng nói kiểu chuyện này với ai nên không có kinh nghiệm gì cả.

Không đợi Chu Vận ấp úng xong, Nhậm Địch đã nói: "Bên kia cậu ấy lại cua ai à?"

Mở màn thẳng thắn quá, Chu Vận nói: "... Không có."

"Được ai cua hả?"

"..."

Không nghe được Chu Vận trả lời, Nhậm Địch đã hiểu: "Xem ra là chuyện này rồi, trông thế nào?"

Một người có tình yêu cách mạng vô hạn. Chu Vận cúi đầu, thành thật nói: "Một cô gái rất đẹp."

"Người vùng đó à?"

"Chắc là vậy."

"Chẳng có việc gì đâu." Nhậm Địch thản nhiên, "Nếu Lý Tuân có thể yêu xa thì, địa cầu đã hủy 'con mẹ nó' diệt rồi."

"Thật sao..."

Nhậm Địch cười khẩy, lại hỏi: "Tóm lại là cậu định nói gì?"

Ngón tay Chu Vận chọc vào đất từng lần một.

"Nhậm Địch, mình hỏi cậu một câu nhé!"

"Nói đi."

Chu Vận mấy máy môi, nhỏ giọng nói: "Nếu con gái bày tỏ trước, có khi nào bị người ta xem thường không?"

"Nếu là Lý Tuân, có bày tỏ hay không đều bị xem thường cả thôi."

"..."

Chu Vận lại trầm mặc, Nhậm Địch nói: "Ôi, Cũng làm khó cho cậu rồi."

Gì cơ?

Nhậm Địch gạt tàn thuốc vào bóng đêm, giải thích: "Con người Lý Tuân nhìn như khó gần, người bình thường đều xa lánh, nhưng con gái chủ động tán tỉnh cậu ấy đa phần đều khá dày dặn kinh nghiệm tình trường. Còn kiểu như cậu... Mình không biết hình dung ra sao... Đại loại là... nai tơ quá dễ bị cậu ấy bắt nạt."

Đây gọi là cậu không biết hình dung đấy hả? Chu Vận cảm thấy như có những con dao vô hình đâm vào người từng nhát một.

Nhậm Địch hỏi dò: "Nhỏ kia đẹp đến cỡ nào, so sánh với búp bê Liễu Tư Tư thì sao?"

Chu Vận hồi tưởng lại rồi nói: "Không cùng một kiểu, nhưng mình thấy không xinh bằng Liễu Tư Tư."

"Như vậy sao? Cậu có ý kiến gì không?"

Chu Vận tự nhủ, nếu mình biết thì cần quái gì phải gọi điện cho cậu. Tự dưng cô nghĩ đến chuyện khác, nói: "Đúng rồi, trước đây mình đọc báo có nói bây giờ tỷ lệ nam nữ nước mình quá chênh lệch, phụ nữ ít hơn đàn ông rất nhiều, tương lai..."

"Vô nghĩa." Nhậm Định ngắt lời cô chẳng hề nể nang.

Chu Vận nói: "Đây là số liệu trong đợt tiến hành điều tra dân số nước ta đấy."

"Ai tra cũng vô dụng." Nhậm Địch lạnh lùng nói, "Đều là giả tưởng thôi. Chu Vận, mình nói cho cậu một câu châm ngôn, cậu nghe cho kỹ nhé."

Chu Vận bất giác ngồi thẳng người.

Nhậm Địch nói: "Bất kể tỷ lệ nam nữ chênh lệch thế nào, trên đời này, đàn ông tốt mãi mãi ít hơn phụ nữ tốt."

Câu nói vừa dứt, thoáng chốc Chu Vận cảm thấy như thể bị trúng một tia sét, nhưng lại có nỗi khoái cảm tỉnh ngộ.

"Vì thế nên khi cậu gặp được người tốt thì nhanh chóng ra tay đi, cứ do dự chần chừ thì cuối cùng chỉ còn lại mấy người như cậu thôi." Nhậm Địch dụi tắt điếu thuốc, lại nói, "Còn nữa, đừng có lý tưởng hóa bọn con trai, sức mạnh ý chí của họ đôi khi kém hơn tưởng tượng của cậu nhiều. Nhất là vào thời điểm có sự lựa chọn."

Có câu nói thế nào đấy nhỉ? Chín lời khuyên tỉnh kẻ lạc đường, một câu vạch rõ người mê muội.

Chu Vận hít sâu: "Nhậm Địch..."

"Hả?"

"Mình đi đây."

Nhậm Địch thấy buồn cười: "Đã giờ này rồi cậu còn muốn đi đâu?"

Chu Vận hoàn hồn, mới nhớ ra hiện giờ đã khuya lơ khuya lắc. Nhậm Địch cười khanh khách: "Chờ trời sáng đi, có tin tốt thì báo mình biết."

"Ừ."

Cuối cùng Nhậm Địch an ủi cô: "Dù tin xấu cũng không sao, với năng lực giả ngốc của hai cậu tuyệt đối có thể làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không phải lo lắng sẽ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng."

"..."

"Đừng áp lực, cũng đã đến lúc cần có người trị cho tên khốn Lý Tuân kia một trận."

Cậu cứ cho mình một cái tát rồi lại một viên kẹo, mình càng áp lực hơn đấy. Chu Vận rối rắm, nên cứ nghĩ gì nói đó: "Trước kia cậu ấy nói thích 'con gái ngốc'..."

"Cậu ấy nói nhiều lắm, ngoại trừ chuyện chính sự của Hội thực tiễn thì những thứ khác cậu chỉ cần nghe một hai câu cho vui là được rồi. Với lại..." Nhậm Địch cười khì, "Cậu cảm thấy hơn nửa đêm lén lút ra ngoài gọi điện thoại xin tư vấn tình cảm là cách làm của kẻ thông minh sao? Bớt dát vàng lên mặt mình đi."

Được rồi!

Lại trò chuyện vài câu, cuối cùng Chu Vận tha cho Nhậm Địch đi ngủ.

"Này..." Trước khi cúp điện thoại, cô khẽ nói, "Nhậm Địch, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Cuối cùng Chu Vận hỏi: "Cậu cảm thấy hai đứa bọn mình..."

"Một cặp tuyệt phối."

Chu Vận cười ngây ngô trong hành lang yên tĩnh. Cúp điện thoại, cô đã thoải mái hơn, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì gánh nặng trên vai lại oằn xuống. Lần mò trở về phòng nhưng vẫn không ngủ được, cô bèn kéo túi hành lý đến phòng vệ sinh mở ra xem.

Lúc trước trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện thi thố nên chẳng chú ý đến gì khác. Bây giờ mới phát hiện, lần này ra ngoài cô không mang theo bộ trang phục nào đẹp mắt, đều là áo sơ mi, quần dài bình thường và đôi giày thể thao. Đến lúc cần dùng mới thấy đồ quá ít, Chu Vận hồi tưởng lại cách ăn bận của mình suốt mấy ngày qua, thật sự là giống hệt nhân viên bán hàng trong siêu thị.

Cô ngồi trên bồn cầu, trong lòng khá lo âu, nhưng nhiều hơn là kích động, giống như lúc tiếp nhận một dự án mới vậy. Cô cổ vũ bản thân, coi như đang khiêu chiến với khó khăn lớn, dốc hết sức lực ra ứng phó, cuối cùng thành hay bại thì phải xem ông trời an bài rồi.

Sau khi quyết định như vậy, đợi sắc trời vừa hửng sáng, Chu Vận không nói gì với bất cứ ai, cầm theo thẻ ngân hàng ra ngoài. Cô bắt xe đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đấy. Trung tâm còn chưa mở cửa, Chu Vận đợi bên ngoài, vừa đợi vừa suy nghĩ.

Đến khi trung tâm mở cửa, cô là người đầu tiên đi vào, tìm kiếm cửa hàng có nhãn hiệu chiếc váy Lý Tuân đã tặng cô. Đó là một nhãn hiệu nổi tiếng, Chu Vận rất dễ tìm ra, có điều trang phục trong cửa hàng đã đổi mùa khác. Khi đó Lý Tuân tặng cô chiếc váy dày của mùa đông, lúc này trong cửa hàng toàn là váy áo mỏng tang của mùa hè.

Chu Vận chỉ thử qua chiếc váy Lý Tuân tặng một lần, sau đó liền cất kỹ, nhưng cô vẫn nhớ rõ kiểu dáng và cảm giác của nó. Cô cứ chọn tới chọn lui trong tiệm. Cửa hàng này khá đắt đỏ, Chu Vận ăn mặc theo kiểu sinh viên giản dị nên nhân viên bán hàng không ai bắt chuyện tư vấn cho cô cả. Ban đầu còn đi theo cô, sau đó dứt khoát tụ với nhau tán gẫu.

Chu Vận không buồn đếm xỉa, tự mình xem hết món này đến món khác.

Phong cách của Lý Tuân thật sự rất đỏm dáng, kiểu đơn giản thanh lịch không phải sở thích của cậu. Dựa theo chiếc váy ban đầu mẹ mua cho cô và chiếc của Lý Tuân tặng, Chu Vận cảm thấy hẳn là cậu thích kiểu váy công chúa cầu kỳ lộng lẫy hơn.

Cuối cùng cô chọn một chiếc váy không tay, lớp lót đen bó sát, bên ngoài cùng là một lớp ren cứng màu xám, may chít ở eo xòe như ra như cánh hoa, bên dưới phồng lên làm lớp lót màu đen bên trong và đôi chân dài như ẩn như hiện.

Dáng người Chu Vận không thuộc kiểu mình dây, từ bé đến giờ cô luôn ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nên người cô trông có da có thịt theo kiểu duyên dáng và gợi cảm. Cô vẫn cảm thấy đây chính là thế mạnh của mình.

Mua váy xong, Chu Vận xuống tầng một chọn đôi giày gót nhọn màu đen. Lúc thử giày vô tình nhìn thấy làn da khô héo do thức đêm của mình trong gương, cô nghĩ ngợi rồi lại tìm một cửa hàng mỹ phẩm, mua trọn bộ dưỡng da, trang điểm cộng thêm dụng cụ làm tóc.

Chu Vận thức trắng một đêm và liên tục mua sắm trong trung tâm hơn nửa ngày, lại đến tiệm làm đẹp hành hạ thêm vài giờ, đến cuối cùng đầu óc mụ mị đến mức không còn năng lực nhận xét gì nữa cả. Cô ngồi trên ghế, lẩm bẩm hỏi thợ trang điểm và làm tóc cho cô.

"... Chị thấy đẹp không?"

Thợ trang điểm là cô gái trẻ tuổi, nghe Chu Vận hỏi thế liền ngừng tay, nhìn vào hình ảnh cô đang đờ đẫn trong gương, nói nhỏ nhẹ: "Nếu em thay bộ váy cưới là có thể đến nhà thờ kết hôn ngay luôn đấy."

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ