Chu Vận gần như đã quên mất họ còn dự án này. Kể từ lúc tiếp nhận Võ Tướng Vô Địch, cô đã không còn nghe thấy ai nhắc đến nó nữa, cứ ngỡ dự án này đã bị dẹp bỏ rồi nhưng không ngờ bây giờ tự nhiên lại bắt đầu. Chu Vận như thể bị ma nhập, không sao dằn nổi nỗi lo lắng tận đáy lòng. Cô lựa lời hỏi Lý Tuân có cần giúp đỡ không để cô chuyển Triệu Đằng sang nhóm anh.
"Ồ, bây giờ nhóm trưởng Chu có thể đứng thẳng lưng rồi hả?" Lý Tuân châm chọc, "Đã có thời gian đi quan tâm đến dự án khác rồi cơ đấy."
Khóe mắt Chu Vận giật giật.
Lý Tuân không buồn ngó ngàng đến cô: "Em lo tốt dự án của em là được rồi."
Tuy nói như vậy nhưng đây là dự án đầu tiên của Lý Tuân sau khi ra tù, Chu Vận không biết anh có theo kịp tiến độ dự án hay không. Cô lén ra ám hiệu với Trương Phóng, bảo rằng vị "sếp phó" như anh ta ở công ty phải có trách nhiệm với dự án nhiều hơn. Trương Phóng bị Chu Vận nịnh nọt vài lần cứ thế mắc câu, ý thức trách nhiệm tăng cao, hứng khởi mở cuộc họp để thảo luận, trình bày phương án của Lý Tuân cho mọi người cùng bàn bạc.
Lý Tuân vui vẻ đồng ý.
Cuộc họp được tổ chức trước khi bắt đầu kỳ nghỉ tết. Đổng Tư Dương gọi mọi người vào 'phòng họp', cũng chính là căn phòng tối bốn bề không có cửa sổ kia.Căn phòng vẫn chật chội như trước, có điều không còn nóng nực như lần Chu Vận đến phỏng vấn nữa. Lúc này cô mới chợt nhận ra thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, thấm thoát tuyết đầu mùa đã rơi, bây giờ tiết trời đã vào đông rồi.
Chu Vận cảm thán ngày tháng trôi qua nhanh quá. Lý Tuân ở bên ngoài in bản kế hoạch, và là người cuối cùng bước vào phòng. Trương Phóng vừa nhìn thấy đồ anh mang theo, giật mình nói: "Gì thế? Anh viết sách đó hả?"
Chu Vận cũng kinh ngạc, bản kế hoạch của Lý Tuân rất dày, anh phát cho mỗi người một tập, Chu Vận vừa cầm lấy đã cắm đầu cắm cổ lật xem.
Cô vốn tưởng rằng Lý Tuân chỉ làm bừa coi như ứng phó thôi, không ngờ anh lại nghiêm túc lập bản kế hoạch chi tiết tỉ mỉ. Bắt đầu từ trang đề cương đầu tiên, giới thiệu nội dung trò chơi, đối tượng người dùng cũng như sơ lược cách chơi. Tiếp theo là chi tiết về quy tắc trò chơi và thiết kế mỹ thuật. Sau đó nữa là lựa chọn mô hình lập trình để triển khai hệ thống. Cuối cùng là bản thuyết trình bằng PowerPoint và chi tiết bảng phân chia công việc. Thậm chí ở trang cuối cùng còn có danh sách những thay đổi để ghi chép lại lịch sử của từng lần sửa đổi tài liệu.
Đổng Tư Dương và Trương Phóng xem mà không hiểu gì, Quách Thế Kiệt thì đọc phần yêu cầu về thiết kế mỹ thuật còn Triệu Đằng nhíu mày miễn cưỡng đọc qua loa, cuối cùng chỉ có mình Chu Vận nghiêm túc xem hết bản kế hoạch.Thay vì nói đây là bản kế hoạch, không bằng gọi nó là sơ đồ luồng giúp lập trình viên sắp xếp suy nghĩ đúng hơn. Cô chưa từng thấy Lý Tuân xây dựng bản kế hoạch bao giờ, lúc anh dẫn dắt họ làm dự án ở đại học đều thâu tóm mọi thứ trong tay, kế hoạch luôn ở trong đầu, chưa bao giờ kiên nhẫn viết ra cho người khác xem.
Bây giờ anh làm chi tiết từng công đoạn thế này chắc hẳn muốn giúp bản thân thích ứng tốt hơn với công việc mà thôi.
"Có ý kiến cứ nói." Lý Tuân thản nhiên.
Chu Vận lén nhìn anh. Bản kế hoạch của Lý Tuân hệt như con người anh, không hề có câu nào dư thừa, logic rõ ràng và lưu loát. Trôi chảy đến mức thậm chí có một cảm giác lạnh lẽo như Thượng đế đang diễn thuyết chân lý, giáo chúng gần ngài có thể bày tỏ sự sùng bái, nhưng những người cách xa thì không có nổi một cơ hội hé miệng nói gì.
Hiện tại, giáo chúng "gần ngài" chỉ có Chu Vận và Triệu Đằng, Quách Thế Kiệt xem như là nửa gần nửa xa. Và hai người còn lại đều là người ngoại đạo, cầm bản kế hoạch trên tay như đang xem thiên thư.
Lý Tuân nói với Đổng Tư Dương và Trương Phóng: "Hai người cứ lật thẳng đến trang cuối xem là được, có hình vẽ chú thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Sủng ngược đan xen, HE ---------------------------- Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường. ...