Quyển 2 - Chương 5

942 14 0
                                    

Lý Tuân đứng ở ngã tư sầm uất, dòng xe cộ như con rồng vàng khổng lồ chiếm lấy màn đêm, kéo dài bất tận.

"Sao hả?" Một chàng trai từ trong góc đi đến, tuổi tác không lớn lắm, vóc người nhỏ thó, mắt hơi lồi, ánh mắt vừa xoay chuyển đã lộ ra vẻ trộm cắp gian manh.

Lý Tuân không trả lời, Hầu Ninh lại nói: "Nhìn mặt cậu cũng biết rồi. Tôi đã sớm nói với cậu mà cậu còn không tin. Đi thôi, ăn cơm trước đã, tôi sắp chết đói rồi đây này."

Cuối con đường có một tiệm mì nhỏ, bây giờ đang là giờ cao điểm, trong quán chật ních, bàn đã bày ra cả vỉa hè. Quán này do hai vợ chồng nọ cùng mở, buôn bán đã lâu năm, ông chủ vắt chiếc khăn trên cổ, đứng nấu mì trong cái nồi inox lớn ở cửa tiệm. Bà chủ thì bận bịu bưng bê thức ăn và tính tiền, loay ha loay hoay.

Lúc này là tám giờ tối, mấy nhân viên làm gần đây đã tăng ca xong đến ăn cơm, chủ đề của bàn nào cũng là than thở về công việc và chủ của mình, chỉ mỗi bàn của Lý Tuân khá là yên tĩnh. Hai bát mì bò đã được đặt trên bàn, nhưng Lý Tuân không hề đụng đũa, anh rút ra một điếu thuốc, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên đường.

Hầu Ninh ăn nửa bát, bắt đầu gõ bàn phím laptop trên đầu gối nhanh nhoay nhoáy.

"Đây chính là công ty trước đây cậu mở đó hả? Khi nãy tôi đã điều tra rồi, bây giờ quy mô rất lớn đấy." Anh ta không ngẩng đầu, nói với Lý Tuân, "Có điều là đầy rẫy tai tiếng, bị cư dân mạng chửi tan nát."

Lý Tuân không lên tiếng, vẫn nhìn xa xăm.

Hầu Ninh ngẩng đầu khỏi máy tính, chăm chăm nhìn Lý Tuân giây lát rồi đóng laptop lại nói: "Lý Tuân, cậu đi theo tôi đi."

Lý Tuân chậm rãi quay đầu, Hầu Ninh nói tiếp: "Mới vừa rồi cậu đã đi gặp bạn học cũ rồi đấy, nhìn cậu cũng biết thái độ của họ như thế nào. Cậu không thể trách họ, cả thế giới này đều như vậy. Năm đó lần đầu tiên tôi vào tù, lúc ra ngoài ba mẹ tôi đã từ tôi cũng vì chút nợ nần tôi thiếu người ta."

Hầu Ninh khá gầy, khi anh ta cười khẩy trên mặt hiện không ít nếp nhăn, thêm đôi mắt lồi kia trông hệt con khỉ.

Hầu Ninh gõ bàn phím: "Nhưng họ đâu biết, tôi chỉ lướt phím bừa một lát đã kiếm được số tiền đó rồi."

Ánh mắt Lý Tuân lạnh lùng.

Hầu Ninh kề người đến: "Lý Tuân, tiền kiếm bằng cách nào thì cũng là tiền, cậu cho rằng tiền mà bạn học cũ của cậu kiếm ra là sạch sẽ sao? Nếu thật sự hắn trong sạch sao lại bị nhiều người mắng chửi như thế. Bạn bè gì đó đều là giả dối thôi, càng thân với nhau càng dễ bán đứng nhau. Nhưng mấy chuyện này đã là quá khứ, sống là phải biết nhìn về phía trước, chúng ta rời khỏi đây, ra nước ngoài, sau này đừng ai hòng bắt được chúng ta, chúng ta sẽ có tiền xài mãi không hết."

Lý Tuân vẫn không trả lời anh ta, chỉ nhìn về phía xa xa. Hầu Ninh quay đầu lại, thấy nơi cuối con đường mờ tối, tòa nhà công ty Cát Lực vẫn sáng rực. Vì mới xây dựng không bao lâu, cho nên trông nó khí thế hơn mấy cái xung quanh.

Vẻ mặt Lý Tuân càng tối tăm hơn, anh dụi mạnh điếu thuốc xuống bàn, đứng dậy bỏ đi. Hầu Ninh "ơ" một tiếng rồi cất máy tính đuổi theo anh.

Tay chân Hầu Ninh có vấn đề, lúc đi bộ còn đỡ nhưng lúc chạy liền thấy quái dị. Anh ta cao chưa đến ngực Lý Tuân, hình thể còm nhom giống như bị suy dinh dưỡng, ngay cả học sinh cấp hai còn cường tráng hơn cả anh ta.

"Cậu muốn làm gì? Cậu nói cho tôi biết cậu muốn làm gì đi, tôi có thể giúp cậu."

Dáng vóc Lý Tuân rất cao, sải bước thật dài, Hầu Ninh đuổi theo mệt đứt cả hơi. Anh ta chạy theo mấy bước rồi ngừng lại, thở hổn hển gào về phía bóng lưng màu đen kia.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ