Ngoài miệng Chu Vận nói là mặc kệ Lý Tuân nhưng cô vẫn âm thầm quan sát hai ngày. Sau khi thấy thao tác và tiến độ của anh ổn định, cô mới yên tâm.
Chuyện đầu tiên cô làm sau khi yên tâm là giảm bớt lượng công việc của Triệu Đằng xuống, tạo thời gian rảnh cho anh ta đến "giúp việc" cho Lý Tuân. Nhưng Lý Tuân tỏ thái độ không cần.
"Giúp cái gì, càng giúp càng rối thêm."
Chu Vận: "Thì giúp một phần thôi."
Lý Tuân cau có: "Tôi không cần."
Mỗi khi anh làm dự án là tính tình luôn nóng nảy, Chu Vận không cố ép anh, chỉ nhỏ giọng thương lượng: "Không phải giúp đỡ, anh hướng dẫn cho cậu ta đi, được không?"
Lý Tuân nhăn mày nhìn cô. Chu Vận nói tiếp: "Kỹ thuật của Triệu Đằng cũng tàm tạm, nhưng lại không được đào tạo chính quy, có một vài thói quen lập trình chưa được tốt. Dự án của anh có nhiều chỗ cho cậu ta phát triển hơn bên em, coi như anh giúp cậu ta lên cấp đi mà."
"Lên cấp xong lại trả về giúp việc cho em sao?"
"Cũng không phải vậy. Sau này chúng ta còn phải làm nhiều dự án khác, anh phải biết nhìn xa trông rộng chứ."
"Ồ, em chê tôi thiển cận đó hả?""..."
Chu Vận cảnh giác, nhìn thấy ánh mắt anh hơi có vẻ chế nhạo liền biết nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa cô chắc chắn sẽ tước vũ khí đầu hàng. Cô ngắt ngang lời anh: "Triệu Đằng còn rất trẻ nhưng lại có tài, công ty chúng ta thì ít người làm được việc, lẽ nào anh muốn đi dạy Trương Phóng?"
Lý Tuân nhướng mày, Chu Vận bị anh nhìn sợ đến nỗi toàn thân rờn rợn, cố lay cánh tay anh: "Hướng dẫn cậu ta đi mà anh." Giọng điệu mang chút ý làm nũng khó hiểu khiến Chu Vận hoảng hốt.
Lý Tuân cười khẩy hai tiếng, hờ hững quay người lại: "Gọi cậu ta đến đây."
Bên này cô đã thỏa thuận xong với Lý Tuân, nhưng bên kia Triệu Đằng lại ngoan cố. Anh ta bị Lý Tuân chê giúp chỉ càng rối thêm liền tự ái một cách trầm trọng, Chu Vận khuyên bảo thế nào cũng không đi. Cuối cùng cô chẳng buồn nói dụng ý của mình cho anh ta nghe nữa, trực tiếp xách cổ anh ta lên uy hiếp.
"Cậu có đi không?"
"Ôi bà chị... ối, ối, có chuyện gì thì từ từ nói mà."
"Có đi hay không?""Đi, đi, đi, đi ngay. Dù có lên núi đao hay xuống biển lửa gì tôi cũng đi hết."
Chu Vận hài lòng buông tay ra.
Tháng ngày bận rộn cứ thế lặng lẽ trôi qua, tất cả mọi người đều loay hoay tối mặt. Nhờ được Triệu Quả Duy cố vấn nội dung, lượng người chơi Võ Tướng Vô Địch lại bắt đầu tăng lên, dù chưa đông đảo nhưng cũng dần dần thu hút được nhóm người chơi ổn định. Lợi nhuận chỉ tầm thường nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Mỗi lần cập nhật đều tạo nên một chút tiếng vang
Còn bên phía Lý Tuân, kể từ ngày họp xong, tốc độ dự án được đẩy nhanh đáng kể.
Vào một ngày đông giá rét, Triệu Đằng rủ Chu Vận cùng đi ăn trưa. Họ bước vào một tiệm mì, gọi món xong Chu Vận hỏi anh ta về tình hình dự án, Triệu Đằng cười nói: "Thật không thể tin nổi."
"Tại sao lại bảo không thể tin nổi?"
Triệu Đằng nói với Chu Vận: "Tuần trước bọn tôi làm hướng dẫn và nhiệm vụ của hệ thống, anh ta giao cho tôi công việc thiết kế NPC hỗ trợ người chơi thực hiện nhiệm vụ. Tôi cố làm xong trong vòng một tuần lễ, cô đoán xem lúc tôi mang đến thì thế nào?"
Chu Vận nói: "Có phải anh ấy nói không được, bảo cậu sửa lại hay không?""Không phải, mà là người ta đã làm xong rồi."
"..."
"Sau đó anh ta đưa phần chương trình đó cho tôi xem, tôi chợt nảy ra sáng kiến, cảm thấy có lẽ chúng tôi có thể thêm một hệ thống lá chắn, như vậy trong tình huống ẩn núp, người chơi có thể di chuyển sang chỗ người chơi khác, đồng thời làm tăng độ linh hoạt của trò chơi lên. Nhưng vì lúc trước chưa hề tiếp xúc qua cách chơi này, nên tôi chỉ gợi ý cho anh ta rồi trở về tìm tài liệu cả đêm. Cô đoán xem hôm nay tôi đến công ty gặp phải chuyện gì nào?" Triệu Đằng nhún vai, vẫn lặp lại câu nói vừa rồi, "Thật không thể tin nổi, anh ta đã làm xong rồi."
Chu Vận cúi đầu cười. Triệu Đằng thở dài thườn thượt.
Chu Vận: "Sao thế?"
Triệu Đằng lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy cuộc sống quá gian nan thôi."
Chu Vận cười: "Cậu mới bao nhiêu tuổi đầu, đừng nên nghĩ như vậy."
Triệu Đằng ung dung nói: "Tôi luôn biết ngành này có thiên tài, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi, không ngờ bây giờ người ta lại ở ngay bên cạnh mình. Anh ta ngồi tù những sáu năm đấy, giỡn chơi à. Lượng công việc tôi phải cày cuốc suốt một tuần mà người ta chỉ mất nửa ngày để hoàn thành. Làm sao tôi chấp nhận được đây, đúng là không thể sống nổi mà."
Chu Vận nói: "Cậu mới cày có một tuần mà đã không chịu nổi, còn anh ấy đã làm mười mấy năm rồi đấy."
Triệu Đằng nhìn Chu Vận. Chu Vận hất cằm với anh ta, nói: "Cậu thử làm mười mấy năm đi, không chừng sẽ giống như anh ấy đấy."
Triệu Đằng khinh thường nhếch miệng: "Cô tha cho tôi đi, ăn thôi, ăn thôi."
Họ đang ăn thì ngoài trời đổ tuyết. Triệu Đằng và Chu Vận ăn trưa xong trở về công ty, vô tình gặp một người ở dưới lầu.
Chu Vận nhìn bóng dáng đứng trong cảnh mưa tuyết bay bay thì kinh ngạc vô cùng, gọi từ đằng xa: "Điền Tu Trúc?"
Điền Tu Trúc mặc áo khoác trắng trông rất bảnh bao. Anh yên lặng che ô, chiếc áo bành tô bằng nỉ sạch sẽ không hề dính một bông tuyết nào. Anh nghe thấy giọng Chu Vận liền quay đầu cười với cô.
Triệu Đằng đứng bên cạnh Chu Vận nhỏ giọng xuýt xoa: "Ồi ôi, trai đẹp."
Chu Vận nói: "Cậu lên lầu trước đi."
Triệu Đằng dẩu môi rồi bỗng thốt lên: "Cô đừng làm chuyện có lỗi với công ty đấy."
Chu Vận: "Có lỗi với công ty á?"
Triệu Đằng nói ẩn ý: "Cô khiến tâm trạng nhóm trưởng không tốt, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, dĩ nhiên là có lỗi với công ty rồi."
Chu Vận: "Nói nhảm gì vậy, cậu mới sang nhóm kia có mấy ngày đã phản bội rồi, còn gọi người ta là nhóm trưởng nữa. Mau đi lên lầu đi."
Đuổi Triệu Đằng đi xong, Chu Vận bước đến trước mặt Điền Tu Trúc: "Sao anh đến đây?"
"Em còn nhận ra anh là ai hả."
Lúc này Chu Vận mới nhớ ra, cô cứ chìm đắm vào công việc, đã hơn nửa tháng không gặp mặt Điền Tu Trúc rồi.
Bên kia Triệu Đằng chạy nhanh về công ty, vừa vào cửa đã lao đến chỗ Lý Tuân, giữa đường đụng phải Trương Phóng khiến anh ta quay mấy vòng.
"Cậu điên rồi sao!" Trương Phóng tức tối chạy đến định mắng Triệu Đằng, chợt thấy Lý Tuân ở bên cạnh đang chăm chú lập trình.
Triệu Đằng đẩy Trương Phóng ra, nói với Lý Tuân: "Anh mau xuống lầu đi."
Lý Tuân chỉ tập trung tinh thần vào màn hình, không hề liếc mắt sang.
Triệu Đằng vỗ bàn: "Mau xuống lầu đi."
Trương Phóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Triệu Đằng thấy Lý Tuân vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng lên: "Được, anh cứ ngồi đó câu cá chờ thời đi, đợi đến khi chị Chu bị người ta cuỗm mất thì đừng có trách tôi không nhắc anh."
Trương Phóng nổi máu nhiều chuyện: "Rốt cuộc là sao?"
Triệu Đằng nói: "Có một anh chàng trắng trẻo vô cùng bảnh tỏn ở dưới lầu lôi kéo Chu Vận không biết nói cái gì."
Anh ta nói xong câu đó mà Lý Tuân vẫn dửng dưng, nhưng một người khác ở góc trái lại có động tĩnh lớn.
"Tới rồi sao?"
Triệu Đằng và Trương Phóng đồng thời quay đầu lại, Quách Thế Kiệt đứng lên, trợn to mắt nhìn Triệu Đằng.
"Có phải người ở dưới lầu không? Thầy Điền đến rồi à?"
Triệu Đằng khó hiểu: "Thầy Điền gì... À đúng rồi, hình như Chu Vận gọi anh ta là Điền Tu Trúc thì phải."
Một loạt tiếng ầm ầm vang lên, Quách Thế Kiệt sơ ý làm đổ chồng sách. Trương Phóng nhìn anh ta một cách quái lạ: "Cậu làm sao vậy? Gặp ma hả? Còn nữa, hôm nay cậu có chuyện gì thế, đi hẹn hò sao?"
Bình thường Quách Thế Kiệt luôn thu mình trong xó như không hề tồn tại, đã thế còn ăn mặc tuềnh toàng như sinh viên nghèo. Hôm nay không hiểu sao lại mặc vest chỉnh chu, trông rất kỳ quặc.
Trương Phóng chế giễu: "Nếu cậu thật sự đi hẹn hò thì nghe lời ông anh này nói thay bộ đồ khác đi, ăn mặc như vậy chắc chắn sẽ thất bại cho xem."
Quách Thế Kiệt cầm túi vội vàng chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua Trương Phóng còn tỏ thái độ khác thường, hùng hổ nói: "Mau tránh ra, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi."
Trương Phóng hoảng hốt nhìn Quách Thế Kiệt chạy ngang qua mình, hồi lâu mới hoàn hồn lại: "Cậu dám tạo phản..."
Đáng tiếc Quách Thế Kiệt đã chạy mất dạng.
Dưới lầu, Điền Tu Trúc đang oán trách Chu Vận: "Sớm biết vẽ poster xong em sẽ không ngó ngàng đến anh nữa thì anh đã vẽ chậm một chút rồi."
Chu Vận giải thích: "Gần đây em thật sự quá bận, cuối tuần này sẽ tranh thủ thời gian đến mời anh ăn cơm, em còn chưa cảm ơn anh về chuyện vẽ tranh giúp em lần trước nữa."
Điền Tu Trúc: "Hôm nay không rảnh à?"
Chu Vận hơi khó xử: "Hôm nay thật sự em không đi được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Sủng ngược đan xen, HE ---------------------------- Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà chinh chiến nơi sa trường. ...