Chương 1: Quay về thời cao trung

2.4K 153 22
                                    

Trong căn phòng màu trắng toàn mùi thuốc sát trùng, có một cụ già nằm trên giường mắt nhìn qua khung cửa sổ tận hưởng những tia nắng len lỏi vào phòng. "Tôi muốn đc chơi bóng chuyền lại một lần nữa, lại đc làm một cầu thủ bóng chuyền" cụ già đó lẩm bẩm, nhìn lại thấy cụ già dù tóc đã bạc phơ nhưng len lỏi vài nhúm tóc màu cam nhạt, đôi mắt màu nâu lấp lánh nhưng mờ đi vì tuổi già, không ai khác là Hinata Shouyo dù nằm trên giường bệnh mệt mỏi với những giây phút cuối đời, Hinata vẫn luôn có một đam mê to lớn với bóng chuyền, cậu nắm hai bàn tay lại với nhau dù bàn tay đã nhăn nhúm nhưng vẫn có thể cảm nhận đc những vết chai sạn vì chơi bóng, cậu nhắm mắt mỉm cười nhưng vẫn luyến tiếc muốn trở lại thời cao trung. Rồi chiếc máy đo nhịp tim phát ra âm thanh tít tít tít... báo đài đưa tin cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp Hinata Shouyo đã nhắm mắt và từ giã cõi trần....
—————————————————————
Vị thần trên cao khi nhìn thấy được đam mê mãnh liệt của cậu, ông quyết định cho cậu sống lại lần nữa với danh phận Hinata Shouyo 16 tuổi nhưng ông thêm một vài yếu tố khiến cuộc sống của cậu thú vị hơn... ( chắc sẽ dui lắm đây: thần said)

Cậu dần dần mở mắt, cảm thấy cơ thể không còn chút mệt mỏi nào, nhẹ tênh và thoải mái nhưng rồi cậu bật dậy ngó qua ngó lại xung quanh -đây là phòng hồi mình học cao trung mà- cậu nghĩ - không phải mình đã chết rồi sao- với khuôn mặt có ngàn dấu chấm hỏi??? cậu không suy nghĩ được gì cả, bỗng một âm thanh bên tai trầm ấm vang lên
- Ta là vị thần tạo dựng thế giới, ta thấy con có một đam mê mãnh liệt với bóng chuyền đến nỗi ta cũng khâm phục vậy nên ta sẽ cho con sống lại một lần nữa với tư cách là Hinata Shouyo 16 tuổi nhưng trước đó đã gây xích mích với thành viên của đội bóng chuyền và còn mang một tính cách lầm lì và hay nổi giận vô cớ, cũng ko giỏi lắm trong bóng chuyền và cũng không có đam mê, con hãy xoá đi sự xấu hổ của Hinata trước đây và trở thành một người hoàn toàn mới, lấy được sự cảm mến của mọi người nhé, chúc con có một cuộc sống mới tốt đẹp!
Giọng nói đó biến mất, cậu chưa kịp hoàn hồn cùng đống câu hỏi trong đầu " kh-khoan đã đợi chút tôi muốn h-hỏi" chưa kịp nói xong thì đi mất khiến cậu hơi tức à nha, nhưng sau khi load đc vấn đề thì cậu nghĩ -ko phải đây là điều tốt vị thần đó tặng mình sao, mình sẽ được chơi bóng chuyền nữa ư, sẽ gặp lại mọi người sao?? Nghĩ tới đó cậu sung sướng nhảy cẫng lên, cà tưng cà tưng một hồi thì nghe âm thanh mở cửa nhìn kỹ lại thì ra là Natsu- em gái của cậu
" A-anh à s-sao hôm nay anh nhảy nhảy vậy, anh c-có chuyện vui ạ?"- Natsu nói
Hinata vui vô cùng, từ sau khi thành một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp cậu hiếm khi về nhà gặp mẹ và Natsu, bây giờ nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình cậu xúc động hơn bao giờ hết, cậu đi tới nhấc bổng Natsu lên xoay xoay vài vòng đến khi cô bé cất tiếng lên " a-anh à em chóng mặt quá đi, anh làm sao v-vậy" thấy mình hơi quá cậu thả em ấy ra rồi nói:
" Xin lỗi em nhé Natsu gặp lại em anh vui quá mà hêh" mặt em gái cậu nghệch ra nghĩ bụng anh hai hôm nay lạ quá, không quát mình chuyện tự tiện mở cửa phòng và còn nói là vui khi gặp mình nữa chứ, chuyện gì vậy cà " th-thôi anh cứ chơi đi nhé em x-xuống với mẹ" cậu thấy vậy thì cười thật tươi xoa đầu ẻm rồi đáp lại " được rồi em đi đi" khiến Natsu ngẩn người vì bị nụ cười của cậu làm cho chói mắt, cô bé trong lòng hớn hở nghĩ rằng anh hai đã chịu chơi với mình rồi đỏ mặt chạy đi.

Sau đó Hinata nhìn quanh phòng thì chả kiếm ra quả bóng chuyền ở đâu cả, cậu sực nhớ ra là "Hinata" không đam mê bóng chuyền, cậu liếc mắt qua chiếc bàn thì tìm thấy cái túi ở trong đó có tiền liền nghĩ là mình phải mua một quả bóng chuyền, vui vẻ chạy xuống lầu cậu thấy mẹ và Natsu ngồi đó liền cười thật tươi và bảo "Mẹ ơi con đi ra ngoài chút nhé" nói rồi cậu chạy cái vèo ra cửa để lại mẹ và Natsu bất ngờ bật ngửa, thằng bé hôm nay ra ngoài lại bảo với mình mà còn cười nữa chứ không lẽ thằng bé thay đổi như lời của Natsu nói sao- nghĩ bụng bà liền quay sang Natsu và em cũng quay sang nhìn mẹ, không hẹn mà hai mẹ con ôm nhau cười rồi đồng thanh nói " Anh hai/Hinata nhà mình thay đổi rồiiiii"

Hinata tung tăng vừa đi vừa ngân nga bài hát dừng lại trước một cửa hàng bán đồ dùng thể thao, vào trong cậu chọn lấy trái bóng chuyền mà cậu hay sử dụng lúc trẻ , tính tiền rồi ra về, khi thấy cậu tươi tắn và năng động như vậy, gặp hàng xóm xung quanh thì cũng chào hỏi lễ phép khiến ai ai cũng bất ngờ trước độ dệ thương của cậu trai này và thầm nghĩ - cậu bé này trước giờ vẫn như thế này sao, chà hay giờ cậu ta mới vậy nhỉ, bình thường thì mặt mày hằm hằm chả giống ai nhưng sao bây giờ nhìn tươi trẻ hơn hẳn - hôm đó hàng xóm nhốn nháo hết cả lên, tụm 5 tụm 7 chỉ để nói về sự thay đổi của Hinata còn chủ nhân của sự bàn tán ấy thì vẫn ngây ngô chả biết gì

Mua bóng về thì cậu xin mẹ cho mình được nghỉ 2 ngày ở trường nhưng không nói lý do nhưng chả hiểu sao mẹ cậu đồng ý ngay tức khắc không suy nghĩ gì nhiều làm cậu vui lắm! Hai ngày đó cậu tận dụng để tập bóng chuyền, may thay cơ thể này vẫn vậy, vẫn nhanh nhạy và bật cao nhưng bây giờ chỉ khác rằng trình độ bóng chuyền của cậu là trình độ của cầu thủ chuyên nghiệp, trên tay cầm quả bóng ném lên đập thử thì bản tay cảm nhận sự ran rát đỏ lên vì lực mạnh, nhìn ngắm đôi tay nhỏ bé trắng trẻo đỏ lên, cậu không nhịn được mà vui sướng
Tối ngày thứ 2 thì cậu nhắc nhở mình rằng phải ngủ sớm để mai lên trường giải quyết mớ lộn xộn "cậu" gây ra, nghĩ một hồi cậu thay đồ rồi lên giường ngủ, mang tâm trạng háo hức vì gặp lại mọi người cậu dần dần chìm vào giấc ngủ....
———————————————————————
Xin chào mọi người mình là Hanna, đây là lần đầu viết truyện của mình, mong các bạn đón nhận và cho lời nhận xét nhé!
Mình đang trong kỳ nghỉ hè nhưng sắp đi học lại rồi, rảnh thì khoảng cuối tuần hoặc sớm hơn mình sẽ viết rồi đăng, cảm ơn các bạn

[allhinata] Lại một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ