Chương 4: Trận đấu tập? Thật mong chờ

1.1K 97 6
                                    

Sau lần đó thì Kageyama đã chủ động kiếm Hinata để luyện tập, và anh cũng đã nói với Ukai-sensei rằng anh muốn luyện tập cùng Hinata, Ukai thấy vậy thì cũng vui vẻ nói;
"Được rồi nếu Kageyama đồng ý rồi thì mình chia đội ra đấu tập thử nhé?" Ukai sensei cất giọng hỏi " Vâng được ạ" mọi người đáp
- " Đội 1 sẽ có: Tanaka, Hinata, Kageyama
- " Còn đội 2 sẽ có: Yamaguchi, Tsukishima và Daichi"
Nói rồi mọi người vào sân chuẩn bị cho trận đấu tập ( tua một chút vào trận nhé)
Trong trận đấu, Hinata không khỏi khiến mọi người bất ngờ với những pha đập bóng và xử lý bóng cực đỉnh, đỉnh nhất đó chính là cậu đập được quả chuyền của Kageyama mà mọi người cho rằng không ai theo kịp tốc độ của quả chuyền ấy khiến các thành viên trong đội càng mến mộ cậu hơn, còn trong thâm tâm của Kageyama bây giờ:....
- Quả chuyền mà tôi cho rằng hoàn hảo và tuyệt nhất lại chẳng có ai đập được nó, trước đây nó cũng là thứ đã khiến tôi cảm thấy trống trải và cô đơn, tôi đã chuyền nhưng không ai đứng đó gọi quả chuyền của tôi cả
Giờ đây cậu-Hinata Shouyo là người có thể đập được quả chuyền ấy và cũng là người đem đến cho tôi một cảm xúc tôi chưa bao giờ cảm nhận được, mong cậu có thể tiếp tục đập những quả bóng được chuyền bởi tôi...

Nhờ đòn công nhân được cho là "kì dị" đó đội của Hinata thắng dưới sự chờ mong của mọi người, Ukai sensei thì nở nụ cừi thâm độc và suy tính điều gì đó khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt, "Uầyy Hinata chú mày đúng là đàn em số 1 của anh, không ngờ quả bóng tưởng chừng như không cứu nổi thì chú bay cái vèo qua cứu bóng ngay chốc, lúc đó anh sốc ghê luônn" Nishinoya vừa nói vừa ôm lấy Hinata, thấy vậy thì Tanaka cũng đu qua ôm lấy cậu khiến cậu choáng váng, bỗng Ennoshita xuất hiện, cậu dùng ánh mắt cầu cứu ảnh, hai thân hình đang ôm lấy cậu kia liền bị Ennoshita xách lên rồi quăng đi không thương tiếc, xử lý xong thì ảnh quay qua hỏi han " Nè Hinata em có làm sao không đấy?" " Dạ em không có sao, cảm ơn anh hehe" trả lời lễ phép và cười thật tươi, Ennoshita như bị hút hồn bởi nụ cười đó, không biết sao mà tay của anh tự động đưa lên nhéo má Hinata rồi xoa xoa mái tóc bị xoa đến rối tung lên kia:) " Ennoshita- san?" Hinata khó hiểu nghiêng đầu nhìn Ennoshita, bây giờ anh mới nhận ra hành động của mình liền quay qua chỗ khác giấu đi khuôn mặt ửng đỏ rồi ấp úng nói " A-À không có g-gì đâu Hinata tại..." em dễ thương quá đó, nhưng vế khen thì không dám nói tại ảnh quan sát xung quanh thì thấy hàng chục con mắt sắc bén đang nhìn về phía mình, thôi thì bảo toàn tính mạng trước rồi tận dụng cơ hội nói ra sau vậy. Đột nhiên cánh cửa mở toang khiến mọi người giật mình quay qua, là thầy Takeda " Các e-em huấn luyện viên của đội Nekoma đã đồng ý đấu tập với c-chúng ta rồi này!" thầy vừa nói vừa thở, ai nghe xong cũng vui mừng khôn xiết, nhất là Hinata - mình sắp được gặp lại Kenma rồi ư, ôi nhớ cậu ấy quá đi mong đợi quá xá - " Hee đấu tập một trận với đám city boy á, há hà chúng ta sẽ thắng hết chẳng sợ một ai" Tanaka phấn khích gào lên, " Hú hú được đấu tập rồi á vui quá đê!!!" Nishinoya thì cười như được mùa, thế là 3 con người tăng động cứ đứng đó cười cười rồi hú hét mãi " Này!!! Im hết coiii" Daichi hét lên, còn lớn hơn đám này hét nữa, Suga liền quay qua " Nè cậu nói nhẹ nhàng đi Hinata bị giật mình kìa" nở nụ cười "thiện lành" khiến Daichi lạnh sống lưng rồi im luôn. " Được rồi vậy sáng mai chúng ta xuất phát nhé, mấy đứa nhớ ngủ sớm đi đừng thức khuya" thầy Takeda nhắc nhở cẩn thận, - cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, chúng tôi đã quay lại và lợi hại hơn xưa đây Nekoma, mong chờ đấy nhỉ - Nụ cười thâm độc pặc 2 xuất hiện trên khuôn mặt của hlv Ukai. Rồi cả đám cũng giải tán, dù muốn tập tiếp cơ nhưng vẫn vị đuổi về để chuẩn bị cho ngày mai, dắt chiếc xe đạp quen thuộc ra cổng trường rồi chuẩn bị về, bỗng Hinata cảm thấy có bóng người đứng gần đó - ma quỷ ầ???- Cậu giật mình hoảng hốt nhưng nhìn lại thì thấy có cậu bạn tóc xanh xanh cao hơn cậu, " A Yamaguchi? Cậu đứng đây làm gì thế không phải cậu về với tên Tsukishima rồi hả" Hinata hỏi " Ư-ừm tớ chưa về và Tsukki thì cậu ấy về trước rồi" Yamaguchi ấp úng trả lời " Vậy cậu đứng đây làm gì vậy?" Cậu hỏi tiếp " A-à tớ muốn n-nói là hôm n-nay cậu tuyệt lắm đấy Hinata!" Yamaguchi nói mà mặt đỏ bừng như xì khói luôn " Ahahaha cảm ơn cậu nhé Yamaguchi, tớ thấy cậu cũng tuyệt thật đấy sao cậu lại chịu đựng được tên Tsukishima đó chứ" thấy Hinata cười nên Yamaguchi suýt ngất luôn chứ đùa nhưng giữ bình tĩnh đáp lại đã " Tớ c-cảm ơn cậu" " Vậy Yamaguchi này, cậu có muốn về chung với tớ không?" Hinata rủ, như chỉ nghĩ đến câu này cậu đáp nhanh " Đ-được, vậy giờ mình đi nhé"
Vậy là một cam một xanh đi với nhau dưới ánh đèn, thi thoảng Yamaguchi liếc qua để ngắm vẻ đẹp này chút rồi lại quay mặt đi ( tại sợ nhịn không nổi mà bắt Hinata về luôn) " Úi tới đây cậu và tớ khác đường mất rồi!" Yamaguchi nói với vẻ mặt tiếc nuối, " Hừmmm đúng thật, vậy gặp lại cậu ngày mai ở trường nhé" Hinata đáp và cũng không quên tặng một nụ cười, " T-tạm biệt" nói rồi cậu tóc xanh chạy mất tiêu luôn mà vì sao thì ai cũng biết đó, Hinata cũng nhanh nhanh mà về nhà
Nằm trên chiếc giường của mình, Hinata nghĩ về trận đấu tập vào ngày mai khi sẽ được gặp lại những người bạn đã đấu với mình hồi cao trung mà lòng hào hứng vô cùng tận - ngày mai sẽ tuyệt lắm đâyy- Nghĩ bụng, cậu lấy tay mình xoa vào những vết đỏ ở cánh tay, chân cảm nhận rằng nó thật sự đau, có lẽ là vì "Hinata" chưa quen với việc dùng lực mạnh nhưng chắc cũng sẽ quen thôi, cậu nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.....
————————————————————————
Nay tui lười lười nên 12 giờ ngồi viết, định không có đăng đâu mà thấy người đọc tăng dần thì tui dui ghê nên bất chấp viết luônn, à mà truyện có lẽ hơi khác so với cốt truyện nên   mong các cậu bình luận góp ý và những gì các cậu mong muốn nhé, tui sẽ thực hiện nếu hợp ý tui nì, cảm ơn vì đã đọc nhe
Hanna

[allhinata] Lại một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ