Chương 11: Tiến lên!

641 71 7
                                    

Bây giờ là set 2 và đội Karasuno đã chạm đến set point, một lượt dài đã xảy ra... Aone bên kia lưới đã đập bóng, nhưng may thay Tanaka đã đỡ được nó, lực khá mạnh nên quả bóng bay vụt qua chỗ Kageyama, cậu tưng qua bóng qua chỗ Asahi và la to
- " Azumane- san!"
Asahi đứng gần đó liền phản ứng và chạy lên, trong đầu vụt lên dòng suy nghĩ - Nếu không thể ghi được điểm quyết định cho đội thì mình là loại Ace gì chứ? - nói xong anh nhảy lên và đập, không may nó được chặn lại bởi Moniwa của Dateko và dội ngược về sân nhà, quả bóng đã bay ra phía sau sân
- " Chết rồi hàng sau trống quá!"
Daichi không phản ứng kịp với quả đó, nó quá đột ngột
Tưởng chừng như bóng sẽ rơi xuống mặt sàn, bỗng một thân hình nhỏ nhắn từ đâu lao tới đỡ lấy quả bóng và hất nó về, đó là Nishinoya
-" Cứu được bóng rồi!" Mọi người đều phải khâm phục cậu libero này.
- Tiếp tục đập bóng, miễn là được chuyền - Asahi quyết tâm đến cùng! Anh dơ tay cao và hét lên
- " Trái! Một lần nữa"
Kageyama tin tưởng và chuyền quả bóng qua cho Asahi, có điều nó hơi gần lưới nên lần này là giành bóng trên cao, hai người Aone và Asahi gắng hết sức để đẩy bóng qua bên sân của đối phương, tiếc rằng Aone nhanh tay hơn mà gồng hết sức, nó hụt khỏi tay của Asahi và rơi... Nishinoya ngay sau, gương mặt tái lại - Không với kịp bóng...- Và chuyện tương lai đâu ai biết trước, Nishinoya không sử dụng tay để đỡ bóng kịp thì anh dùng chân, anh dùng đôi chân của mình duỗi thẳng ra và cứu được bóng. Đã cứu được bóng rồi! " Lại lần nữa"
Kageyama chuẩn bị chuyền bóng thì Sugawara đứng ngoài sân mà la to
-" Một quả nữa, quả nữa!"
- "Cho đến khi dứt điểm được" Asahi dơ tay cao gọi đường chuyền
Kageyama chuyền cho Asahi lần nữa
-" Tiến lên"
-" Tiến lên"
- " Tiến lênnnnn"
Những lời cổ vũ dù không có ý nghĩa sâu sắc hay sến súa, nó chỉ là hai từ động viên mà họ nói được ngay lúc này. Asahi như lắng nghe được mọi người đang cổ vũ anh, anh nhảy lên rồi tung hết sức bình sinh để dồn lực và đập bóng, cánh cửa sắt đó từ từ mở ra, phía bên kia là chân trời mới... " Bùm" đó là quả block out, nhưng nó bay ngay trên lưới, quả bóng chạm lưới rồi dừng lại một chút như chọn rơi bên nào? Và rồi nó theo lực tự nhiên chầm chậm lăn rồi rớt xuống sân Dateko, Futakuchi cố gắng vươn người tới tìm kiếm chút hy vọng nhưng anh đã chậm một bước, nó rơi xuống sân Dateko.
" Graaaaaa!" Asahi gào lên trong vui sướng, cả Karasuno cũng theo đó mà ầm lên, nguyện vọng trả thù của họ đã thực sự được thực hiện bởi chính sự nỗ lực của mọi người:
-" Làm được rồi!!"
Karasuno đã thắng trận này! Đã đến lúc hai đội ra xếp hàng bắt tay nhau cảm ơn vì trận đấu.

Hinata đang lơ ngơ đi ra khỏi sân, bỗng một bàn tay to hơn cậu gấp mấy lần chìa ra, ngước lên nhìn thì cậu nhận ra đây là Aone, cậu ấy dường như muốn bắt tay với cậu, Hinata thấy thế thì hí hửng nắm lấy bàn tay to to ấy rồi cười sảng khoái giới thiệu:
-" Chào cậu! Tớ tên là Hinata Shouyo, rất vui được làm quen, cậu là tay chắn bên Dateko đúng không? Cậu cừ thật đấy" Aone thì im lặng, giấu nhẹm đi gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào, một lúc sau mới đáp lại:
-" Takanobu... Aone.. số 10, cậu thật.. tuyệt"
Aone nói lí nhí lí nhí nhưng Hinata vẫn nghe được, mọi người thấy sự kỳ lạ thì ngó vào xem, giờ thì bất ngờ hơn là Aone lại chủ động đưa tay chào hỏi trước, cái mà các thành viên của Dateko chú ý là cậu số 10 có mái tóc màu cam cam kia:
-" Oi này.. sao lúc trong trận đấu cậu ta nhìn hung dữ lắm mà ta, sao... bây giờ cậu ta.. dễ thương nhỉ ha ha" ( người thần bí nào đó nói)
Ai nghe xong cũng gật đầu lia lịa công nhận, lát sau bằng một cách thần kì, Aone đã có được phương thức liên lạc của Hinata (chắc bé nhà mình lại tự nguyện cho số luôn ấy) lúc này thì mấy anh bên Karasuno mới để ý, Sugawara bay vèo qua chỗ Hinata che chắn cho cậu rồi xách cậu về. Khi tới được chỗ để đồ và chuẩn bị ra khỏi phòng đấu thì những tiếng la hét từ đâu bay ra và chủ yếu là:
-" Oikawa-sann!!"
-" Đẹp trai quá đi"
-" Woaaaa"
Lúc họ nhìn qua sân bên, là trận đấu của Aoba Johsai, nhìn ngứa mắt thật sự và hai người biểu lộ rõ nhất chắc chắn là Tanaka và Nishinoya, ai biểu cứ ra dẻ hoài làm chi hả Oikawa. Oikawa cũng để í sự dòm ngó của Karasuno, anh nhìn qua họ rồi tự tin khẳng định:
-" Cả "vị vua" và " ngựa ô", kẻ nuốt chửng tất cả và tiến tới vòng chung kết là bọn tôi, và tôi sẽ đem cậu bé quýt cam nhà các cậu về, trong cho cẩn thận đấy nhé" nói lầm bầm xong thì Oikawa dở nụ cười đểu ra và tặng Karasuno, hình như họ cũng nhận ra điều gì đó và đề phòng dữ dội.
Karasuno ra khỏi nhà thi đấu và lên xe buýt đi về. Trên xe mọi người lại tiếp tục tranh nhau ngồi với Hinata và kết quả là Tsukishima được ngồi với cậu, chính xác hơn là Tsukishima bật hack, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi nên khi lên xe và ổn định chỗ ngồi, Hinata đã lập tức chìm vào giấc ngủ luôn, Tsukishima ngồi bên thì thấy đầu cậu nghiêng qua một bên, nhìn đau cổ lắm nên anh lấy tay mình đẩy đầu của Hinata đặt lên vai mình, nắng buổi chiều lẻn qua cửa sổ chiếu vài tia sáng nơi mặt cậu, Tsukishima không nói gì mà nhìn cậu say đắm, gương mặt thoả mãn như đứa trẻ khi được đáp ứng nguyện vọng, anh nhìn hồi lâu, mỉm cười rồi đeo tai nghe tiếp tục thư giãn.....
———————————————————————
Chúc các bạn có một ngày trung thu vui vẻ, mình chúc muộn mong các bạn thông cảmm
Cảm ơn vì đã đọc!

[allhinata] Lại một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ