Hai đội bắt đầu bước vào trận đấu và lượt giao bóng đầu tiên là của Tokonami, cú bóng giao qua một cách nhẹ nhàng rồi Asahi tiến lên đỡ bóng, nó bay hướng về Kageyama- bây giờ cậu đang phân vân không biết nên chọn ai thì cậu suy nghĩ - nếu bây giờ chúng ta ghi bàn thắng trước sẽ tăng thêm tinh thần cho đồng đội, chính là người ấy!- Nói rồi, cậu chuyền qua cho Tanaka người đang rất hăng máu, chắn bóng của đội bạn nhảy lên nhưng không chắn nổi quả của Tânka và thế là quả bóng bay qua phía bên kia sân, Nishinoya và Tanaka thì mừng quá nên gào lên thật to, thấy vui thì Hinata nhà mình cũng chung vô gào cho máu, nhưng 2 đứa kia đứa không nghe Daichi chúc mừng mà dám ngắt lời anh thế là hai thằng bị hai cục u to chảng. Quay lại trận đấu, bây giờ đến lượt chúng ta giao bóng, Tanaka giao qua phía sân bên kia, đội bạn đỡ được rồi chuyền quả bóng cho Ikejiri, anh đập mạnh xuyên qua hàng chắn là Daichi và Hinata nhưng không may libero của Karasuno phản ứng kịp thời đỡ được quả bóng của đội bạn " Ồhh cứu được bóng trong gang tấc kìa, cậu libero đấy giỏi thật" được ca ngợi nhưng anh đâu có vừa lòng với quả khi nãy đâu! Lập tức Daichi vào vị trí chuyền qua cho Asahi- ace của đội nhảy vụt lên cao, hàng chắn đã kịp phản ứng nhưng quả đập của Asahi đã " xuyên thủng" bức tưởng đó. Ai ai cũng xôn xao với sức mạnh này " Chiêm ngưỡng rõ chưa, sức mạnh cánh trái của ta đấy" Huấn luyện viên Ukai tự hào khoe nhẹ " Nhưng đó không phải là vũ khí duy nhất của ta, ta còn một vũ khí đáng gớm nữa" Ukai sensei cười nửa miệng rồi nhìn vào Hinata, Hinata giờ đang nhìn chằm chằm vào Kageyama với đôi mắt long lanh, người lắc qua lắc lại như mong đợi điều gì đó " -Tch Thôi đi, tôi biết rồi!" Kageyama nói rồi đưa tay lên xoa đầu Hinata - Cậu sẽ còn đập những cú chuyền của tôi lâu dài nữa- ...
Lượt phát bóng vẫn là của Karasuno, thực hiện bởi anh đầu hói là Tanaka, đội Tokonami đang tự trấn an bản thân với suy nghĩ là - Được rồi được rồi, chúng ta sẽ ghi bóng quả sau!- Đội Tokonami đã đỡ bóng rồi đập bóng, Nishinoya đằng sau bảo vệ sân của Karasuno an toàn, thế rồi quả bóng đó bay về phía chuyền hai, Hinata nhìn sang Kageyama và bật nhảy lên cao, không khí xung quanh yên lặng đột ngột, chỉ nghe thấy mỗi tiếng va chạm giữa đôi giày của Hinata với sân bóng, mọi người chăm chú thưởng thức khung cảnh này, " Cậu ta đang bay" khán giả vô thức nói ra khi họ nhìn thấy cậu số 10 nhảy, và rồi quả bóng đập qua sân của Tokonami khiến ai cũng sửng sốt, không phải là vì quả chuyền đó quá nhanh mà do đó là lần đầu tiên họ có thể thấy một sức bật khinh khủng và tốc đội di chuyển ấy , dường như khi Hinata chạm chân xuống sàn, một vài người hình dung ra có một vài sợi lông chim màu đen rơi xuống, nó là cột mốc đánh dấu Karasuno tái sinh lần nữa và Hinata cảm thấy nó vẫn như lúc đầu vẫn tràn đây hưng phấn và một cảm xúc khó tả...
Trên khán đài Oikawa và Iwaizumi đứng bật dậy vì quá đỗi bất ngờ, " Anh bắt đầu ghen tị với chú rồi đấy Tobio-chan" Oikawa nói rồi nhìn vào Hinata. Trận đấu đang nghiêng về phía của Karasuno vì những cú đập của đội ta rất chắc chắn khiến Tokonami khó khăn khi đỡ bóng và chắn bóng, nhưng có lẽ Kageyama và Hinata vẫn chưa dùng đến nó- " đòn công nhanh kì dị" vì bây giờ Hinata đang quen dần với cơ thể này và các kỹ năng của cậu lúc trước cũng nắm chắc cả rồi, bây giờ chỉ đợi đến lúc thời cơ chính muồi thì cậu sẽ tung ra. Đội Tokonami dường như kiệt sức và đang cố gắng hết mình để ghi điểm, Ikejiri nhớ lại những lời động viên mà Daichi đã nói thời cấp 2 khi còn sát cánh cùng nhau và rồi cậu tiếp tục vực lại ý chí của mọi người và tiếp tục " chiến đấu" cậu đập một cú thật mạnh nhưng không thể phá vỡ được hàng chắn của Karasuno, họ kết thúc set 1 với tỉ số 12-25 nghiêng về Karasuno.
Bắt đầu set 2 là chuỗi thắng của Karasuno, Kageyama giao bóng rất mạnh mà chuẩn xác khiến đội Tokonami lại cảm thấy khó nhằn. Họ không hề bỏ cuộc và họ vui mừng hú hét dù có dành được 1 điểm hay chăng nữa, Karasuno cực kì nghiêm túc để đấu với Tokonami dù họ không mạnh nhưng đó là điều khiến họ như được động viên. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì vẫn không thắng được Karasuno- họ bây giờ thật sự được trau chuốt kỹ càng nên khả năng chơi bóng rất tuyệt, vào lúc trọng tài dơ tay kí hiệu kết thúc, Tokonami tiếc nuối - Giá như mình tập luyện chăm chỉ hơn chút nữa, giá mà mình quyết tâm thêm chút nữa...
Kết thúc trận đấu đầu tiên, mọi người trong đội đang ngồi nghỉ ngơi, xung quanh là những lời khen ngợi - " Uầyy Karasuno đỉnh thật đấy" " Ừ nhỉ đặc biệt là cậu nhóc số 10 dễ thương ấy ha" " Haha sao cậu cứ khen nhóc ấy dễ thuơng thế qua xin số điện thoại đi" " Muốn lắm chứ mà cậu nhìn bản mặt của các thành viên trong đội kìa, giữ cậu nhóc ấy hơn giữ vàng" Thì bàn tán vậy thôi chứ chuyện đó có thật đấy:) tại Karasuno sợ Hinata bị bắt đi lúc nào không hay nên cứ hễ gặp ai có ý đồ tiếp cận là kéo về ngay. Mọi người tranh thủ xoa đầu Hinata rồi bảo ẻm cười mấy cái là tràn đầy năng lượng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, Hinata được khen nãy giờ thì cười hạnh phúc lắm cơ nhưng thấy Kageyama thì tắt nụ cười " N-nè tôi hạnh p-phúc vì được k-khen thì có sao đâu" cậu lắp bắp nói, Kageyama lại giở nụ cười quái dị đó ra rồi bảo " Thì tôi có nói gì cậu đâu, tôi mừng cho cậu nữa đấy, cậu càng thu hút sự chú ý thì cậu càng toả sáng thôi" " Ờmm tôi không hiểu ý cậu lắm mà nụ cười của cậu ghê thực sự" Hinata nói tỉnh bơ, nghe câu đó thì Kageyama như bị ngàn nhát dao phi thẳng vào tim, mặt đen xì bóp chặt đầu Hinata, lúc này huấn luyện viên Ukai đi vào " Ừ đúng đấy, chúng ta sẽ tạo bầu không khí - cậu nhóc số 10 ấy thật tuyệt- và khi nó càng lớn Hinata sẽ càng toả sáng và làm mờ tay chắn của đối phương" " Được rồi vậy hãy chuẩn bị trận tiếp theo, đối thủ của chúng ta sẽ là Dateko, đừng xả hơi vội!" Thế rồi trận thứ hai sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 phút theo như thông báo từ Daichi. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần, nhất là Asahi vì đây là cơ hội hiếm có để phục thù Dateko lần nữa...
————————————————————————
Những chap gần đây mình viết về những trận đấu và cách bé quýt nhà mình toả sáng, có lẽ sẽ hơi chán nên mong mọi người góp ý về nội dung nhé
Cảm ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[allhinata] Lại một lần nữa!
FanficHinata Shouyo, một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng đó chỉ là quá khứ huy hoàng của một cụ già nằm trên giường bệnh hấp hối, "tôi có thể chơi bóng chuyền lại một lần nữa được không" ... Nhưng sao nó lạ lắm à nha, mọi người bị sao vậy??? Lần đ...