Chương 3: Công nhận

1.3K 118 1
                                    

Tác giả: tớ đã sửa lại nội dung chap 3 phần cuối và một ít của chap 4, bà nào muốn rõ hơn về câu chuyện thì đọc lại nhoo

————————————————————————
Hinata chăm chú nghe huấn luyện viên Ukai chỉ bảo, "Được rồi có lẽ em đã hiểu cơ bản về các vị trị và cách chơi rồi đúng chứ?" Ukai sensei hỏi cậu, cậu liên quay phắt qua rồi nói "vâng ạ em biết rấttt rõ luôn đấy ạ, em thuộc lòng nữa cơ ví dụ Middle Block là..." " Được rồi thầy biết em biết rõ rồi" thầy vừa cười vừa nói " Vậy em nghĩ em muốn chơi và có thể chơi ở vị trí nào" thầy hỏi, - hưmm mình có thể chơi ở đâu nhỉ, chắn giữa cũng được, đập biên cũng được, đỡ bóng, chắn bóng cũng được luôn, khó chọn quá đii -  đắn đo một hồi thì cậu quyết định nói " em chơi vị trí nào cũng được ạ, em không đòi hỏi quá nhiều đâu nhưng nếu hỏi là em muốn chơi ở vị trí nào thì em muốn chơi ở vị trí chắn giữa hoặc đập biên...." vừa dứt lời thì ai cũng xoay qua nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, thà rằng là nói muốn chơi ở vị trị đỡ bóng nhưng sao lại lại là chắn giữa và đập biên?? Cậu trai gần đó nhịn không nổi cười phá lên rồi nói: " này đồ lùn, cậu không cảm thấy mình có chiều cao khiêm tốn và không phù hợp với cả hai vị trí đó hở" mọi người lần theo giọng nói quay lại nhìn, thì ra là Tsukishima cậu ta cười mỉa rồi nhấc kính đi qua chỗ khác, đúng là làm người ta cảm thấy thật ngứa mắt á nha! Nghe câu đó thì Hinata như trúng tim đen liền hét lớn " Nè đồ cao lều nghều kia dù cậu có chiều cao tôi hằng mong ước nhưng không có nghĩa là cậu có thể chê tôi lùn nhé tôi lùn nhưng tôi có thể nhảy đóo" xung quanh tĩnh lặng vài giây rồi thầy Ukai cất tiếng phá tan bầu không khí " Đ-được rồi em muốn chơi vị trí đập biên hoặc chắn giữa đúng không, nhưng quan trọng nhất là em phải biết đập bóng hoặc chắn bóng đã, chàa chúng ta thử đập bóng trước nhé" cậu nghe xong thì hớn hở mắt sáng như đèn pha chạy quanh quanh khiến ai cũng bật cười " nào Kageyama em ra chuyền cho Hinata vài quả để cậu ấy làm quen nhé" thầy quay qua phía Kageyama hỏi nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh như băng cùng câu trả lời " Không ạ!" Hinata trố mắt nhìn qua " Tại sao" cậu hỏi " Vì cậu không xứng với những quả chuyền của tôi, tôi chưa bao giờ thấy sự " có ích" của cậu trong bóng chuyền cả" nói rồi Kageyama bỏ đi chắc có lẽ cậu ta chưa hoàn toàn tha thứ cho "Hinata" nhỉ, " tôi sẽ khiến cậu công nhận tôi" chất giọng trong trẻo vang lên, Kageyama đáp "Gì cơ?" Đôi mắt thì toé lửa, " Tôi bảo rằng tôi sẽ khiến cậu công nhận tôi" Hinata nhắc lại lần nữa -  để xem cậu ta làm được gì boke-  Kageyama nghĩ bụng bất giác mỉm cười và len lỏi chút sự mong chờ mà chính anh cũng chẳng nhận thức được mình đang làm gì.
" Được rồi, nếu em không đồng ý vậy thầy nhờ Sugawara nhé" Ukai nói, Sugawara chỉ chờ mỗi câu đó liền bảo " Vângg, nào Hinata qua đây anh sẽ chuyền vài quả cho em" Hinata vui vẻ chạy qua chỗ senpai và cúi đầu cảm ơn.

Hinata tay cầm quả bóng lòng phấn khởi vô cùng, ai cũng chăm chú nhìn cậu bé nhỏ nhắn này thể hiện " Bắt đầu" dứt câu Hinata ném quả bóng qua chỗ của Sugawara rồi nhảy lên, bóng ném qua mức tưởng tượng của mọi người - quả này cao quá rồi không biết có đập đc khôn..-  rầmm mọi người chưa kịp định hình thì quả bóng đã đập mạnh xuống sân bên kia, ai ai cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, riêng Hinata thì lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác khi đập bóng này nên chạy qua Sugawara khoe chiến tích " Sugawara-san em đập bóng rồi này em đập " rầm" một cái luôn này á ha ha ha" vừa cười vừa nhảy khiến Suga( bây giờ mình viết vậy cho nhanh nhe) đang bất động thì bừng tỉnh " Hinata có phải quả lúc nãy em đã đập xuống đúng chứ, em có thể làm lại cho anh xem được không" " Vânggg" cậu cười toe toét chạy đi nhặt quả bóng để thực hiện lại. Ném quả bóng qua Suga-san, anh ấy chuyền lên cao, cậu nhảy lên để đập bóng, khoảnh khắc đó như hoàn toàn khiến mọi người trong phòng nghĩ " cậu ta đang bay" Hinata như mọc thêm một chiếc cánh sau lưng, dưới ánh đèn của phòng tập chiếu rọi thân hình nhỏ bé như dừng trên không trung kia, những rắc rối trước kia của cậu như bị xoá sạch và bây giờ "Hinata" đã trở thành một tia hy vọng mới của Karasuno. Hinata đập bóng rồi tiếp đất nhẹ nhàng thật vui sướng biết bao bỗng, Tanaka và Nishinoya chạy ùn qua chỗ cậu khoác tay và vòng qua cổ " Chú mày đỉnh thật đấy, lần đầu tiên anh thấy sức bật kinh khủng như này đó ưwoaaa" Nishinoya cười tươi và nói " Nè nè ai dạy chú đấy hả, được rồi bây giờ chú chính là đàn em đỉnh nhất của anh ư haha" Tanaka cũng không vừa mà nói, Hinata xoay qua hai đàn anh " Em vui cực kì luôn đóo Tanaka- senpai, Nishinoya- senpai" được gọi hai tiếng senpai làm hai cậu trai này hừng hực khí thế " Được rồi anh sẽ dạy chú mày bí kĩ của anhh" nói rồi cả ba đứa tăng động chạy lung tung  " Nè hai đứa bây tha Hinata đi, qua đây với anh nào Hinata"- Daichi nói, cậu nghe theo liền lon ton chạy qua " Em giỏi thật đấy Hinata" nói rồi Daichi đưa tay lên xoa đầu cậu, dù có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn đón nhận bàn tay đó " Nè nè đừng cơ hội như vậy, tớ cũng muốn" Asahi mè nheo " Là đàn anh mà chả ra dáng gì cả, Hinata qua đây với anh này" Suga mỉm cười thân thiện nói làm bé nhà mình bị dụ chạy qua " Em tuyệt thật, em làm anh bất ngờ đó" được nhiều người khen nên Hinata đỏ mặt rồi đưa tay gãi đầu " E-em cảm ơn mọi người nh-nhiều ạ hihi" cậu cười thật tươi khiến tim ai cũng "bịch" trật đi một nhịp roài:)
.........
Những ngày sau đó, Hinata liên tục ghi điểm trong mắt của mọi người, cậu thân thiện và hoà đồng hơn, không chỉ khiến các thành viên của câu lạc bộ mến mộ cậu mà còn khiến các bạn trong lớp dần dần mở lòng và tha thứ cho cậu hơn rồi đấy, Hinata thật sự có sức hút, chỉ là không muốn thể hiện nó ra thôi.

Trái lại với Hinata, Kageyama hiện tại thật sự rất khó chịu, anh đã cọc tính rồi mà giờ còn cọc hơn, chỉ cần ai chạm hay đụng vào người thì anh lập tức hét thẳng vào mặt người đó. Có một điều mà chính anh cũng không biết rõ, con người đáng ghét mà anh không muốn nhìn mặt lại đang dần dần cách xa anh thế này, gặp anh ở đâu là né ở đó, không phải là muốn anh công nhận sao? Sao lại khiến anh thêm tức tối thế này chứ!

Vài ba ngày sau, Kageyama luôn trải qua một đêm dài khó ngủ vì chuyện của Hinata, anh chẳng biết tại sao mình lại thế nữa, nhưng thâm tâm anh đang dần dần nhận ra rằng anh cần phải chạy nhanh tới chỗ của cậu ta mà nói công nhận cậu ta đi, khiến cậu ta trở thành cộng sự của bản thân anh đi!

Sau bao đêm trằn trọc thì anh cuối cùng cũng lấy hết may mắn và dũng cảm của cuộc đời mình ra để hẹn Hinata ra phía sân sau của trường, dưới gốc cây để nói chuyện. Hinata cũng nhận lời thật khiến anh càng thêm lo lắng.

Vào buổi xế chiều khi mặt trời sắp lặn, bầu trời chuyển sang màu hồng cam thì một cam một đen đứng dưới gốc cây mà lặng thinh, Kageyama lấy hết dũng khí cất tiếng trước:
-" N-nè Hinata! Tôi bây giờ muốn cậu trở thành cộng sự của tôi, tôi sẽ chuyền cho cậu"
Hinata thấy anh vẫn chưa ngỏ LỜI MỜI thật sự mà đây là yêu cầu, vẫn chưa đúng ý muốn của cậu, cậu chỉ khúc khích rồi đáp:
-" Chẳng phải cậu nói không muốn chuyền cho tôi và không bao giờ chuyền cho tôi sao? Sao vậy giờ cậu lại nói thế?"
Hinata nói với giọng điệu mang theo tí xíu châm chọc khiến Kageyama muốn nổi quạo nhưng nổi không được, rốt cuộc anh phải bỏ cuộc và e dè trả lời:
-" T-tôi XIN LỖI CẬU, cậu có thế trở thành cộng sự của tôi chứ? Tôi muốn chuyền bóng cho cậu!"
Dưới tán cây, Hinata chỉ bật cười mãn nguyện khi đạt được âm mưu, Kageyama thì nhìn thấy khung cảnh một cậu bé tóc cam với nụ cười toả nắng trên môi, những chiếc lá cây rụng xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mê người, bất giác đôi má anh ửng hồng rồi tắt....
———————————————————————
Mình viết hẳn 3 chap vì mình đang rảnh á hehe, cảm ơn mọi người vì đã đọc nhéeeeee

[allhinata] Lại một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ