Em dỗi gã thật.
Thịt nướng thơm lừng cũng không dụ được em ra ngoài mà Huyễn Thần đành chỉ biết cặm cụi xắn tay áo ngồi nướng thịt cho em, nhân lúc thịt chín vàng óng ánh mỡ gã liền dùng quạt thổi hướng khói về phía lều, vậy mà vẫn chẳng thấy em ra. Trời cũng đã tối, xung quanh được lên đèn trông rất thơ mộng yên bình vậy mà gã vẫn lẻ loi ngồi đây nướng thịt.
Huyễn Thần vứt cái bộp đồ kẹp thịt sang một bên, gã hầm hầm tiến về phía lều, lúc cúi người xuống nhìn em thì gã đã liền thở hắt ra một hơi có vẻ "đành chịu" rồi xoay người lại.
"Cho em đánh lại chú một cái. Em không dỗi chú nữa nhé." Huyễn Thần bảo thế với tai vẫn lắng nghe tiếng động phát ra xung quanh.
Gã đã nghĩ rằng rồi Long Phúc sẽ cười rộ lên, sau đó là phụng phịu nhảy đến ôm chặt lấy gã. Ai mà ngờ đâu em lại đánh gã thật.
Ai mà ngờ đâu em lại đánh gã thật.
Em lại đánh gã thật.
Đánh gã thật!
Âm thanh vang dội bốn bề, sau tê dại chính là đau đến độ có cảm tưởng như nơi đó đã chuẩn bị sưng vù lên với hình dạng bàn tay năm ngón, gã thậm chí còn đứng không vững. Mà em lúc này cũng đã rất thỏa mãn mà cười cười trong khi chụp lấy bắp tay của gã ra chiều nịnh nọt.
"Đi chú, em dìu chú ra ăn thịt nướng nha."
Em trông thấy gương mặt tái mét của chú và cả dáng đi khập khiễng kia mà chỉ biết trộm cười khúc khích. Thịt được chú nướng thơm lừng, màu nâu óng ánh trông hút mắt đến lạ. Em cùng chú ngồi xuống hai chiếc ghế con với mặt bàn phủ đầy rau xanh và thịt thơm nức mũi.
"Chú đau lắm hả? Ah một tiếng đi rồi em sẽ giúp chú hết đau."
Một cuộn thịt to sụ được em nhét vào mồm, Huyễn Thần chỉ biết cẩn thận nhai nuốt với đôi mắt ấm ức nhưng khi thấy em đang nháy mắt cười cười gã cũng cảm thấy vui lây. Sức ăn của Long Phúc cũng không lớn, nhưng hôm nay gã thấy em ăn đặc biệt nhiều, cách thức ăn cũng vô cùng ngon miệng. Gã một bên giúp em cuốn thịt một bên lại mỉm cười, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, dẫu em trả đũa đánh gã đến nỗi thế giới trước mắt gã cũng xoay vòng, nhưng cách thức "ấu trĩ" này thật sự khiến gã buồn cười, dù đau điếng nhưng lại không giận được.
Thỏa mãn no say rồi dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó, em lúc này mới cùng chú im lặng lắng nghe tiếng nước suối chảy róc rách bên tai. Lần đầu được đi chơi cùng nhau đến nơi như thế này thật sự khiến Long Phúc cảm thấy rất vui.
Trời về đêm vốn đã lạnh, nay ở quang cảnh cây xanh bao bọc lúc gió thổi mạnh đôi chút đã khiến đầu mũi em ửng đỏ. Em thấy chú choàng lên vai em áo khoác vẫn còn vấn vương thân nhiệt ấm áp kia, bàn tay em cũng liền níu kéo lấy vải vóc mềm mại để xoa nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)
Fanfic"Em có biết số 8 nếu đặt ngang sẽ thành kí hiệu gì hay không? Đó chính là kí hiệu vô cực đấy, cũng giống như tình cảm của chúng ta vậy, vĩnh viễn và mãi mãi." Những lời đường mật này đã khiến Yongbok rơi vào cạm bẫy ngọt ngào nhất từ người đàn ông l...