Em vừa thất thần vọt vào cổng bệnh viện thì đã thấy Christ- bạn thân của chú đang ngồi ở sảnh. Vừa trông thấy em mặt cắt không còn giọt máu với đôi mắt tràn ngập lo sợ hướng về phía mình, Christ đã không ngăn được mà bày ra gương mặt tràn ngập mất mát. Trong khoảnh khắc đối diện với biểu cảm có phần đau thương ấy, bàn tay của em cũng run lên bần bật, bao nhiêu câu muốn hỏi, bao nhiêu lời muốn nói là thế, vậy mà khi thốt ra khỏi đôi môi khô khốc chỉ là một câu "Huyễn Thần làm sao rồi?".
Christ trông em như vừa mất đi một nửa linh hồn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn mình với âm ngưỡng thốt ra khàn khàn tràn đầy run sợ, anh ta chỉ não nề thở dài một hơi trước khi ngắn gọn bảo rằng em hãy đi theo anh ta.
Về khuya bệnh viện vắng vẻ đến lạ thường, em nhìn băng ca phủ vải trắng toát vừa được đẩy lướt qua người mình, xuyên qua khung cửa kính là hình ảnh đau thương của một sinh mạng vừa lìa khỏi cõi đời, tiếng khóc nghẹn ngào văng vẳng truyền vào màng nhĩ khiến thân xác em xiêu vẹo mà lững thững bước theo người nọ. Đôi mắt Long Phúc mở to với vành mắt đỏ bừng, hai bàn tay hết nắm lại run lẩy bẩy thả lỏng. Cho đến khi Christ đột ngột dừng trước một phòng bệnh, nhưng anh ta còn chẳng kịp mở lời thì cánh cửa nọ đã đột ngột mở ra.
Mà Huyễn Thần sau đó cũng chậm chạp xuất hiện với một tay băng trắng toát, gương mặt lại trầy xước đủ chỗ, trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt còn có cả vệt máu đỏ ngòm đầy khủng bố. Gã kinh ngạc nhìn em, rồi lại nhìn đến người đang đứng sau Long Phúc, mắt Christ ra sức giật mạnh liên hồi, gã ngẩn ngơ một lát cũng biết rằng Christ đang "ra hiệu" cho gã. Nhưng khi nhìn đến em ăn mặc phong phanh đứng trước mặt mình, lại thấy dưới chân em là một bên dép bông một bên dép lê, tựa như em vừa chạy bộ thẳng đến đây, thân thể cũng đơn bạc chịu cái lạnh xé da thịt. Huyễn Thần thấy mắt em đỏ lên trước khi em nghẹn ngào mếu máo.
Còn chẳng để em bật khóc, gã đã xót xa bước đến ôm em vào lòng, bàn tay chậm rãi xoa mái đầu rối bời ấy không ngừng với miệng liên hồi vỗ về trấn an. Huyễn Thần đương nhiên biết Christ đang có ý định giúp gã, trải qua sóng gió mới biết được chân tình, nhưng Huyễn Thần lại không nỡ thấy em khóc, cũng không nỡ khiến em đau lòng.
Long Phúc giống như bị mở van nước mắt, sợ làm phiền mọi người xung quanh nên gã dẫn em vào phòng bệnh. Mà em vẫn nghẹn ngào khóc không ngừng, lồng ngực nấc nghẹn từng tiếng nặng nề, nước mắt kia rơi nhiều đến nỗi khiến Christ cũng chột dạ bối rối. Rõ ràng chỉ là muốn dựng lên một màn kịch nho nhỏ đẫm bi thương, anh ra hiệu cho Huyễn Thần nương theo vết thương mà đẩy diễn biến lên mức cao trào, nhưng mà kịch còn chưa diễn thì khán giả đã khóc đến đỏ bừng mặt mũi.
Huyễn Thần sốt ruột mang hai chiếc dép của em đặt sang một bên, sau đấy gã liền đem chăn quấn em lại rồi ôm trong lòng. Long Phúc khóc đến độ mặt mày cũng ướt nhẹp, Christ đứng tần ngần ở đó, sau cùng cũng tặc lưỡi âm thầm chuồn đi.
Em biết chú vẫn ở trước mắt của mình, thậm chí người còn ôm chặt em cứ vậy mà vỗ về em bằng những câu từ dịu dàng. Nhưng em lại ngăn không được mà vỡ òa lên sau khi đã kiềm nén cảm xúc muốn nổ tung trong lồng ngực kể từ khi nhận được cuộc điện thoại ấy. Long Phúc lúc này cũng đã biết sợ rồi, em đương nhiên biết việc chia xa đôi khi lại là một đoạn kết tốt đẹp cho cả hai. Nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai sẽ xa cách nhau cả một kiếp người. Vòng xoay số phận vốn vô thường như thế, dễ đến cũng dễ đi. Cứ nghĩ đến việc nếu đêm nay chú thật sự gặp chuyện rồi rời xa em mãi mãi, có lẽ cả đời còn lại của em cứ sống trong sự hối hận dằn vặt đến tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)
Fanfic"Em có biết số 8 nếu đặt ngang sẽ thành kí hiệu gì hay không? Đó chính là kí hiệu vô cực đấy, cũng giống như tình cảm của chúng ta vậy, vĩnh viễn và mãi mãi." Những lời đường mật này đã khiến Yongbok rơi vào cạm bẫy ngọt ngào nhất từ người đàn ông l...