13.

832 116 23
                                    

Nhưng mà đêm dài lắm mộng, cũng giống như tròng trành nơi vành mắt quá lâu, giọt nước mắt cũng sẽ phải lăn dài nơi gò má, dẫu níu kéo cũng phải rời đi.







Đó là vào buổi trưa của năm ngày chẳng được gặp nhau, thời điểm này em rất bận với việc học hành, mùa xuân năm sau sẽ có kì thi thử cho nên em đối với chuyện này rất nghiêm túc. Là một học sinh cuối cấp, chuyện thi cử không chỉ quyết định thực lực mà còn là định hướng cho tương lai sau này của em, dẫu Long Phúc rất muốn gặp chú nhiều hơn nhưng em chợt nghĩ đến chuyện quan trọng trước mắt, Huyễn Thần lại nghiêm túc bảo em phải tập trung học hành vì vậy mà em trong cái xoa đầu của người cao hơn đã sinh ra một chút tiếc nuối.







Hôm nay là ngày thứ hai trong kì nghỉ đông của em, Long Phúc sau khi làm xong bài tập đã ngẩn ngơ ngồi một lúc lâu. Bản thân em còn có kì nghỉ đông, nhưng chú lại không được như thế. Không chỉ em bận mà chú cũng bận, hai người cũng ít khi nhắn tin với nhau như trước đây nữa, vì vậy mà em liền lấy điện thoại nhắn cho chú một tin, nhận được hồi âm đã là chuyện của nửa tiếng sau. Có được xác nhận chắc chắn thì Long Phúc liền nhanh chóng xoay người muốn đi nấu cho chú một ít súp nóng, trời lạnh như thế này được uống súp là điều tuyệt vời nhất.






Bên cạnh đó, em cũng muốn gặp chú một lát bởi em thật sự rất nhớ người nọ. Mẹ thấy em muốn ra ngoài thì liền dặn dò em đi đứng cẩn thận, Long Phúc ủ hộp chứa súp trong lòng, qua lớp áo len dày em chỉ muốn dùng hết thân thiệt của mình để giữ cho súp luôn nóng hổi khi đến tay chú. Tuyết rơi lả tả lên vai khiến em lạnh đến rụt người lại, bầu trời âm u trĩu nặng tựa như sắp đổ lên đầu người một trận tuyết trắng xóa.






Phải đợi một lúc lâu mới có một tuyến xe buýt do đường xá cũng chẳng còn thuận lợi, với cái tiết trời lạnh lẽo như thế này sẽ chẳng có ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Vì lẽ đó mà xe buýt chỉ có mỗi em và bác tài, dễ dàng lựa chọn một chỗ ngồi yêu thích, em cứ vậy mà ôm lấy cái hộp kia.






Biết được nơi chú làm việc là do trước đây chú từng chỉ cho em, đi xe buýt đến ngã tư, đi bộ một trăm mét rồi rẽ phải đã thấy tòa cao ốc kia sừng sững trước mắt. Vẫn chưa đến giờ ăn trưa cho nên em rất phấn khởi mà bước vào bên trong, em cẩn thận bước lên bậc thang trơn trượt với đôi lần suýt ngã, phủi đi tuyết trắng xóa phủ lên vai và nón len thì em mới chậm rãi tiến vào sảnh lớn. Bên trong ấm áp đến độ khiến cho em sinh ra cảm giác dễ chịu ngay lập tức.







Nhân viên lễ tân lịch sự thân thiết hỏi em muốn tìm gặp ai, ngay khi vừa nghe thấy tên gã thì trên gương mặt của cô ấy cũng thoáng qua nét sững sờ và một chút gì đó tựa như đã nhìn thấu mọi chuyện. Thế nhưng Long Phúc đã không để tâm đến vấn đề đó, lúc em rời đi còn không quên nhiệt tình cảm ơn người nọ rất nhiều.






Thang máy chậm rãi tiến đến tầng bốn mươi, đi cùng em còn có thêm hai nhân viên nữ. Em đứng ở phía sau bọn họ, dù không muốn nhưng cũng ngẫu nhiên mà nghe được vài chuyện, mà những chuyện đó khiến tay chân em run lên lẩy bẩy.






[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ