19.

908 114 52
                                    

Long Phúc (lại) thấy chiếc xe quá đỗi quen thuộc nọ đậu ở phía bên kia đường đối diện với cổng trường, mà thân người cao cao kia còn chẳng để em chạy đi đã liền sải chân bước về phía này, cứ vậy hoàn toàn che khuất tầm nhìn của em. Long Phúc trong vô thức mà né tránh đôi mắt của người cao hơn, gương mặt cũng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn.





"Chú lại muốn gì nữa đây?" Dẫu lời lẽ khó chịu nhưng âm ngưỡng lại không quá to, chỉ đủ để cả hai bọn họ nghe thấy. Long Phúc đảo mắt nhìn các bạn đang phóng ánh mắt hiếu kì về phía này, mà Huyễn Thần giống như cả tuần vừa qua, đều như trời trồng mà chăm chăm nhìn em. Long Phúc rốt cuộc chịu không nổi nữa mà liền hung hăng kéo tay người nọ sang phía bên kia đường.





Huyễn Thần nhận được sự chú ý của em sau bao ngày "làm phiền", trên gương mặt cũng hiện lên một chút nhẹ nhõm. Nhưng sau đó em lại thẳng thừng tạt vào gã một chậu nước lạnh khiến gã thoát khỏi mộng đẹp.






"Như tôi đã nói rõ, chúng ta chia tay rồi, chú còn muốn gì ở tôi nữa."

"Lời chia tay đến từ một phía thì không tính là chia tay."




Nghe thấy người lớn tuổi hơn vẫn ngoan cố "ấu trĩ", em liền khoanh tay trước ngực rồi chau mày đanh giọng.



"Vậy thì chú nói đi, tôi cho phép chú đá tôi trước."



Huyễn Thần đột nhiên cảm thấy em của trước đây hay em của hiện tại đều cứng đầu như nhau, thậm chí còn có phần bướng bỉnh. Mà gã trong suốt một tuần vừa qua chẳng có hôm nào là có thể ngủ ngon giấc ăn ngon miệng. Ngay cả Christ sau khi nghe gã kể thậm chí còn cười phá lên!


Anh ta bảo "đây là nhân quả".



Và gã đã nghĩ rằng có lẽ đây thật sự là quả mà hắn đã gieo trong suốt thời gian qua. Bản thân mình tạo nên sóng gió, lúc muốn tìm bến đỗ lại chẳng thể chạm đến bờ. Huyễn Thần càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng dạ não nề tột cùng. Gã nhớ em, nhớ cả cái cách mà bản thân gã từng muốn biến em thành một trong số những chiến tích của mình, khi đó gã đã cảm thấy bản thân chìm vào một nỗi buồn man mác tưởng chừng như có thể bóp chết gã bất kì lúc nào.




"Không, chú không bao giờ đá em, em đá chú thì cứ việc nhưng chú không quan tâm đến lời chia tay của em đâu."





Nghe thấy Huyễn Thần chém đinh chặt sắt đáp lời, em liền thở hắt ra một hơi toan muốn rời đi. Em sợ nếu mình còn nấn ná ở lại đây thêm một lúc nữa thì chính em sẽ không nhịn được mà bổ nhào đến ôm chầm lấy chú mất. Em không muốn cho chú hy vọng, cũng không muốn vun vén bất kì hạt giống nào nơi đáy lòng nữa. Nhưng chú liên tục tìm đến em, mặc cho em phăm phăm rời đi thì vẫn kiên trì theo em về đến tận đường dẫn vào nhà. Em ương ngạnh lớn tiếng, ương bướng nói lời khó nghe nhưng Huyễn Thần giống như còn chẳng mảy may quan tâm, chính sự thờ ơ ấy đã liên tục khiến tim em run rẩy.



"Kệ chú!"



Khi em vội vã muốn chạy sang đường thì đã nghe được Huyễn Thần hoảng hốt hét lên một tiếng, thân thể sau đó cũng đột ngột rơi vào một cái ôm rất chặt. Em cảm nhận được nhịp tim nơi lồng ngực vững chãi kia đang đập điên cuồng, mà Long Phúc lọt thỏm trong cái ôm ấy với toàn thân đang run lên trong những xúc cảm bồi hồi không ngừng dâng lên.




[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ