Thi thoảng mới có dịp đặc biệt như thế này, cho nên mọi người đều rất hào hứng và vui vẻ suốt cả một ngày. Vừa đến giờ tan tầm đã vội kéo nhau xuống tầng hầm đỗ xe, lúc phân chia vị trí thì em đã được Sam kéo nhẹ về một phía, dáng dấp cao ráo cùng gương mặt điển trai kia nở một nụ cười nói với mọi người rằng cứ để anh ta đưa em đến nhà hàng trước, thường ngày Sam và Long Phúc khá thân thiết cho nên mọi người đối với vấn đề này cũng cho rằng đây là điều vô cùng bình thường. Sam để em ngồi vào ghế phó lái, Long Phúc nhìn sự ân cần ấy, đôi mắt cũng khéo léo đảo ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Em cũng vừa vặn trông thấy được chiếc xe có màu sắc vô cùng quen thuộc nọ đang đỗ ở bên kia đường, sau vài giây ngẩn ngơ, em cũng chỉ biết giấu nụ cười vào trong lòng.
Sam ở một bên lái xe, một bên cứ thi thoảng dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình để nhìn người bên cạnh mãi. Thật lòng mà nói, Long Phúc chính xác là mẫu người mà anh ta tìm kiếm đã lâu. Em luôn dịu dàng, trong đôi mắt ngoài sự rực rỡ lấp lánh còn có lanh lợi đáng yêu, dáng dấp nhìn đi đâu cũng cảm thấy ngọt ngào, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hớp hồn Sam. Anh ta vì vậy mà vận dụng hết những kiến thức mà bản thân có được để tìm cách nắm giữ trái tim của em. Nhưng mà Long Phúc không xa cũng không gần, trong mối quan hệ thường ngày đều không bao giờ bày tỏ cảm xúc thân mật, nên anh ta vừa lo lắng cũng vừa hào hứng mong đợi. Cứ vậy mà ngày càng muốn nói cho em biết tâm tư của mình, cũng hòng thấu tỏ được tình cảm của em.
Những người khác rất nhanh đã đến nơi, theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp đón mà tiến vào dãy bàn Sam đã đặt. Sam là một người rất rộng rãi, vì vậy mà khi mọi người nửa đùa nửa thật bảo rằng sẽ gọi món đắt tiền nhất thì anh ta vẫn rất vui vẻ đáp lại rằng "mọi người cứ thoải mái", bầu không khí sau đó cũng ngập tràn trong sự phấn khích. Mà Long Phúc nhìn thực đơn, ánh mắt lơ đãng nhìn qua "ông lão" ngồi ở bàn đối diện, gương mặt cũng không có gì quá khác biệt.
Huyễn Thần ngồi ở phía này, gã siết cây gậy trong tay khi thấy người nọ đang thân mật cùng em chụm đầu xem thực đơn, hàng râu giả đính bên mép cũng suýt vì cái nghiến răng của gã mà rơi ra. Gã cầm thực đơn trên tay, ánh mắt sau lớp kính dày cứ đăm đăm nhìn về một phía. Chọn vài món đơn giản, bản thân Huyễn Thần cũng có phần nóng vội mà thanh toán ngay khi gọi món, gã cũng chẳng có tâm tình nào mà ăn uống, cứ vậy đóng vai một ông lão ngồi trong góc nhìn em vui vẻ cùng đồng nghiệp.
Long Phúc nhìn ly rượu vừa được Sam đưa đến, em biết chú không muốn em uống thứ này vì theo như chú nói nó sẽ tàn phá sức khỏe và cả thân thể của em. Nhưng hiện tại em chỉ cảm thấy phấn khích, Long Phúc chẳng nghĩ suy gì nhiều cứ vậy mà ở trước đôi mắt sững sờ của gã uống một hơi cạn sạch ly rượu nọ. Đồng nghiệp xung quanh theo hành động này của em mà tán thưởng không ngừng. Long Phúc là người nhỏ tuổi nhất phòng, đương nhiên cũng trở thành em út của bọn họ, hiếm khi thấy được mặt này của em nên mọi người không tránh khỏi hưng phấn.
Sam choàng tay lên lưng ghế của em, có chút mê say mà nghiêng người về phía trước khi hỏi rằng em có muốn uống thêm một ly nữa hay không. Huyễn Thần nhìn cảnh tượng này, lồng ngực suýt nữa nổ tung lên! Hàng râu bên mép gã cũng giật liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)
Fanfiction"Em có biết số 8 nếu đặt ngang sẽ thành kí hiệu gì hay không? Đó chính là kí hiệu vô cực đấy, cũng giống như tình cảm của chúng ta vậy, vĩnh viễn và mãi mãi." Những lời đường mật này đã khiến Yongbok rơi vào cạm bẫy ngọt ngào nhất từ người đàn ông l...