17.

912 127 34
                                    

Dẫu hiện tại bao quanh bản thân là tiếng nhạc xập xình cùng đủ mọi sắc đèn soi rọi khiến tâm trí có phần quay cuồng. Nhưng thật lòng mà nói, Huyễn Thần lại chẳng sinh ra hứng thú, nếu đây không phải là bữa tiệc sinh nhật của một người bạn lâu năm, có lẽ gã đã tìm cách từ chối tham gia.







Cứ nghĩ đến việc bản thân nói dối em để đến những nơi như thế này, gã thật sự cảm thấy sầu não. Huyễn Thần lại muốn nhắn tin cho em để biết xem em hiện tại đang làm gì, có đang học bài hay buồn chán gì hay không. Thế nhưng phép lịch sự tối thiểu đã ngăn lại hành động chuẩn bị bộc phát trong tiềm thức của gã, lòng dạ của Huyễn Thần liền rơi vào ủ rũ não nề vô cùng. Nhận thấy sắc mặt của bạn thân có chút lạ, Kevin một tay ôm eo bạn gái một bên nghiêng đầu hỏi han. Trước đây đối với tiệc tùng người bạn thân này đều vô cùng nhiệt tình và hào hứng, bản thân Hoàng Huyễn Thần mà nói là kiểu cách luôn muốn bản thân trở thành tâm điểm trong mọi cuộc vui, nơi nào đông vui đều có mặt gã. Thế mà hôm nay quần áo ăn vận trên người rất đơn giản, đầu tóc cũng chẳng chải chuốt quá cầu kì, thường ngày nhiệt tình bao nhiêu thì hiện tại lại trầm lắng bấy nhiêu. Rượu cũng chẳng buồn nhấp môi.








Huyễn Thần không muốn làm bạn bè mất vui, cho nên liền cười cười nâng ly chúc mừng một câu, tiếp đến rất hào sảng mà bảo rằng chi phí hôm nay sẽ do gã chi trả. Nhận thấy bầu không khí hưng phấn trở lại, gã mới lẳng lặng chìm vào tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, ánh mắt lúc này cũng lơ đãng đảo một vòng.





Tầm nhìn vừa xẹt qua một dáng hình, con ngươi của gã cũng lập tức co rút, ly rượu trên tay cũng suýt rơi xuống sàn.















Long Phúc vốn cũng chẳng có kế hoạch cùng Hàn Trí Thành đi club, nhưng người nọ đêm nay bận bịu, em vì thế mà cũng đâm ra quá buồn chán. Cho nên đối với lời rủ rê của bạn thân rất nhanh đã đổi ý, sau khi dùng thẻ căn cước giả trót lọt vào được bên trong như mọi khi, em vốn chán chường nay lại càng thêm rầu rĩ. Bởi vì hiện tại vẫn còn khá sớm, không gian cũng chỉ lác đác vài người, nhìn đi đâu cũng có cảm giác lạc quẻ lạ kì.






Có lẽ vì em đã ở nhà làm ổ đến nghiện, cho nên hiện tại bản thân chợt sinh ra xúc cảm hối hận. Long Phúc nhớ chăn ấm đệm êm của mình tha thiết, em có thể cuộn tròn trong chăn nghe người kia tỉ tê không ngừng, lắm lúc lại vì vài mẩu chuyện mà tủm tỉm cười đến đêm. Vẫn là khung cảnh ồn ào náo nhiệt quen thuộc, nhưng Long Phúc thật sự chỉ cảm thấy có phần gắng gượng.







Hàn Trí Thành vẫn ham vui như thế, cậu ta hào phóng mời em một shot tequila trong suốt thơm nồng mùi cây thùa. Em đương nhiên đã uống khá nhiều loại cocktail, nhưng chưa thật sự nếm qua các loại rượu mạnh. Hàn Trí Thành cũng chẳng khác là bao, nhưng bản tính cậu ta vốn chẳng chịu thua thiệt ai bao giờ, vì thế mà em thấy bạn mình đã ngửa đầu nốc cạn ly tequila bé xíu nhưng chứa đầy sát thương ấy, em thấy cậu ấy nhíu mi lúc hương vị nồng đậm xộc thẳng vào các giác quan, nhưng Hàn Trí Thành còn chẳng bày ra bất kì biểu cảm "lố lăng" nào.





"Sao nào, cục cưng của người ta được chăm bẵm kĩ càng quá nên không dám uống đúng chứ?" Lại là câu từ khiêu khích khiến gương mặt của em đanh lại, ánh mắt cũng sắc lẹm phóng về phía người trước mặt đang giễu võ giương oai.







[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ