ngoại truyện đặc biệt.

1K 91 23
                                    

"Sao tôi lại cảm thấy không ổn lắm nhỉ?"




Đó là những gì Christ đã lẩm bẩm từ sau cuộc điện thoại với Huyễn Thần cách đây hai giờ trước. Chỉ là quả thật Christ đã thành công tạo ra sóng gió, cũng thành công khiến một Mẫn Hạo thường ngày thờ ơ lạnh nhạt phải rơi nước mắt.






Thậm chí còn khóc đến đỏ bừng mắt.







Christ vì vậy mà đâm ra lo lắng cùng bồn chồn. Anh không hề nghĩ đến cuối cùng bản thân sẽ là diễn viên chính trong vở kịch này, dẫu trong hoang mang vậy mà vẫn có thể "ăn ý" cùng Huyễn Thần tạo ra éo le ngang trái. Rằng anh trong xui rủi mà vô tình xảy ra va đập khiến não bị tổn thương, kí ức vì vậy mà sứt mẻ đi không ít. Khi ấy Christ thừa nhận rằng chính anh có phần vui vẻ hả hê vì đã "lừa" được Mẫn Hạo. Nhưng khi thấy cậu ấy vì mình mà thường xuyên sững người, trong những câu nói giả dối của anh mà đâm ra đau lòng, hằng ngày đều ở bên cạnh anh và dùng toàn bộ tình cảm để chăm sóc và kể lại những câu chuyện của trước đây hòng khơi gợi nên kí ức trong anh, Christ thật sự sầu não đến không thể tả nổi.










Mẫn Hạo vừa tan làm đã liền lái xe đến siêu thị trước khi vội chạy về nhà của Christ, nhà của hai người. Mắt cậu ấy thấy anh vẫn im lặng ngồi cạnh cửa sổ, bước chân cũng khựng lại trên thảm lông cừu mềm mại. Nhưng sau đó sắc mặt cậu đã khôi phục lại, Mẫn Hạo rất vui vẻ mà tiến đến với túi thức ăn tươi sống vừa được đặt nhẹ lên bàn.







"Em về rồi này, tối nay em sẽ nấu món mà anh thích nhất nhé."






Christ đương nhiên biết cậu đã về, anh nhìn nụ cười ấy rồi lại nhìn bóng lưng đang loay hoay rửa rau củ, bao nhiêu lời thú tội chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Anh im lặng tiến vào bếp tỏ ý muốn cùng "người lạ mặt" kia nấu nướng. Mẫn Hạo nhác thấy anh lúng túng đứng bên cạnh mình, tay chân chẳng biết đặt vào đâu mà hết sờ đầu lại gãi tai, cậu ấy vì thế mà cảm thấy có phần buồn cười. Cậu đặt vào tay anh vài củ khoai tây và một con dao, cứ vậy cậu ở một bên sơ chế cá một bên đều đều lên tiếng. Cũng vẫn là những câu chuyện của trước đây nhưng ngoài mang theo hoài niệm còn có cả mong chờ mỏi mòn.






"Anh của trước đây lúc nào cũng nhường nhịn em, chịu đựng em, anh chẳng mắng em bao giờ, cũng chẳng chấp nhất bất kì điều gì..." Mùi tanh của cá đã bay biến từ lâu, nhưng Mẫn Hạo vẫn cứ đặt con cá nọ dưới vòi nước, ánh mắt cũng mang theo thất thần, nhưng trong giọng điệu chợt mang theo âm ngưỡng run run.






"Vậy mà em lại là đứa cứng đầu ngang ngạnh, vì được anh quá nuông chiều mà cứ nghĩ rằng bản thân sẽ có quyền lớn tiếng với anh, nóng nảy với anh...."




Christ dừng lại động tác nhìn Mẫn Hạo vừa quay mặt đi hướng khác, lúc quay trở lại trên môi đã là một nụ cười khoái chí.






"Nhưng anh chẳng dám mắng em đâu, vì em sẽ đánh anh đấy."









Mẫn Hạo chưa đánh anh bao giờ, chỉ là cậu có hay tùy hứng, hay giận dỗi, hay muốn dựa dẫm, mà bản thân anh chưa bao giờ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà đâm ra phiền phức hay đại loại thế. Nếu có lớn tiếng, thì chính là vào cái đêm bọn họ chia tay. Christ cúi đầu gọt khoai tây chậm rì rì với Mẫn Hạo vẫn huyên thuyên kể đủ mọi chuyện.







[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ