18.

1K 122 63
                                    

Warning: ở cuối chương có phân đoạn miêu tả về cảnh quan hệ namxnam
(Tui biết là tui nói một đằng, nhưng mí bồ tèo toàn làm một nẻo, dỗi)






Huyễn Thần cứ đăm đăm xoáy ánh mắt vào em, giống như muốn khoét tim em ra thành một lỗ hổng. Long Phúc cũng chẳng buồn tránh né nữa, em cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi kia đều đặn phả lên chóp mũi của mình, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến việc người trước mặt em đã bảo rằng bản thân có việc bận.






"Hóa ra bận bịu của chú là đến đây à?"







Nhận được chất vấn của em, chính gã cũng biết rằng bản thân mình cũng phạm vào một lỗi lầm vô cùng to lớn. Huyễn Thần biết mình sai, nhưng vào giờ khắc này từng câu từng chữ kia vẫn luôn văng vẳng khiến đầu óc gã liên tục choáng váng và đau nhói!






"Trả lời trước câu hỏi của tôi, những lời nói kia là có ý gì?"







Long Phúc lúc này đã biết lí do khiến chú tức giận là gì, ngoài chuyện em trông "khác lạ" là một phần, phần còn lại chắc chắn là do những gì Hàn Trí Thành vừa thốt ra. Vốn dĩ em muốn giấu nhẹm đi mọi chuyện, rồi cứ vậy mà ở bên cạnh người này đến khi nào không còn có thể nữa mới xem như chấm dứt. Thế nhưng việc Huyễn Thần đột ngột xuất hiện ở đây sau khi đã ngay thẳng bảo rằng chú có một ít bận bịu do dự án chưa hoàn thành, Long Phúc càng nghĩ chỉ càng cảm thấy thứ tình cảm chân thành kia chỉ là một chuyện gì đó rất đáng để buồn cười. Vậy mà em đã nghĩ rằng có lẽ chú đã thật lòng dành tình cảm cho mình sau khoảng thời gian rong chơi chẳng đâu vào đâu.









"Ý gì là ý gì? Chú hiểu thế nào thì là thế đó." Có lẽ rượu đã thấm đẫm vào các mạch máu rồi xộc lên tâm trí của em một trận choáng váng, Long Phúc cảm thấy từng câu từng chữ em tuôn ra đều chua chát. Em thấy người trước mặt sững sờ nhìn mình với môi đang mím lại như đang cố kiềm nén cơn tức giận sắp bộc phát.







"Nếu tôi hiểu rằng em đang chơi đùa tôi, thì ý tứ thật sự là như vậy sao?" Ngoài dự đoán, gã thấy em thế mà lại nhanh gọn ừ một tiếng với nụ cười nhàn nhạt, tựa như việc nắm giữ được trái tim và tâm tư của gã là một chiến lợi phẩm trong hằng hà sa số những chiến lợi phẩm khác của em vậy. Suy nghĩ này bật ra khiến lồng ngực gã liên tục nhói lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, nhưng Huyễn Thần vẫn cố gắng níu kéo lại niềm tin đã nứt vỡ trong gã, âm ngưỡng vì vậy mà cũng dịu đi vài phần.







"Long Phúc, tôi biết em đang say nên..."


"Không có đâu."





Em đột nhiên bật cười khúc khích, cứ vậy trong ánh mắt đổ vỡ của gã mà lên tiếng buộc tội tình cảm này. Trong buồng vệ sinh bịt bùng, thân nhiệt áp vào nhau nóng hầm hập, lời lẽ của em như một mồi lửa khiến mọi thứ bùng cháy.






"Còn chú thì sao? Ngay từ ban đầu chú tìm đến tôi cũng chỉ vì để thỏa mãn cho bản thân mà thôi, mục đích của cả hai ta đều giống nhau, vậy cứ xem như huề đi."






[HYUNLIX]. 8. (SA VÀO NGUY HIỂM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ