𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 7

229 23 27
                                    

Leon bước vào lớp học Lịch Sử Ma Pháp, xung quanh những học viên đã ngồi chật kín, Leon đành tìm một chỗ đằng xa, mong rằng vẫn có thể nghe được bài giảng của giảng viên từ vị trí này. Scorpio đã cho cậu cơ hội để học tập, không thể nào bỏ lỡ, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa.

"Tôi ngồi đây được chứ?" - một cậu bạn đi trễ cũng đang tìm chỗ ngồi, thấy vị trí trống bên cạnh Leon liền hỏi.

Leon hơi liếc qua cậu ta một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu xong việc lại tiếp tục lắng nghe bài giảng, không quan tâm đến người vừa ngồi xuống bên cạnh.

Bạn học bên cạnh có vẻ không tập trung lắm, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hở một chút là sẽ tìm cơ hội để liếc Leon làm cậu có chút khó chịu, ánh mắt cứ dán vào cậu.

Reng, reng.

Hai tiếng chuông dứt khoát vang lên, Leon cầm quyển sách đứng dậy, định ngay lập tức rời đi, dù gì nơi này cậu cũng cô độc, rời đi lập tức sẽ tránh bớt phiền phức không đáng có.

Bạn học ngồi cạnh cậu liền ngay lập tức giữ tay lại: "Tôi để ý mấy ngày nay cậu đều tới lớp này, cậu có hứng thú với lịch sử sao?"

"Không có, môn này nằm trong chương trình học." - Leon bất đắc dĩ phải mở miệng.

Cậu ta bĩu môi: "Xì, nghe có vẻ học cho có nhỉ? Tôi thấy cậu rất chăm chú luôn ấy."

"Tại nếu không học bây giờ thì mai mốt sẽ không có cơ hội nữa." - Leon hơi cúi đầu, chưa biết lúc nào tộc Sói khôi phục lại địa vị, chỉ biết nếu giờ không cố gắng, sau này nếu Scorpio không cưu mang cậu nữa thì Leon sẽ chẳng biết dựa vào đâu mà tiến lên.

Cậu bạn kia liền kéo cổ áo của Leon xuống, để lộ chiếc vòng cổ...

Leon lập tức phản ứng lại, gần như là rất tức giận, cậu không muốn ai thấy điều này, mang vòng cổ của một kẻ ngoại tộc chính là sự sỉ nhục lớn nhất với người Sói, là dấu hiệu của nô lệ.

Cậu ta có chút thất kinh với biểu cảm chán ghét tức giận của Leon: "Đừng, tôi không cố ý..."

"Tùy tiện." - Leon lườm cậu ta bằng một ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo.

"Vòng...vòng cổ đó..." - cậu ta vẫn để ý vòng cổ của Leon.

Xong lại liền hiền hòa trở lại mà đề nghị: "Tôi tên là Evan, chúng ta làm bạn được không?"

Leon khó hiểu, cũng khó chịu đáp lại: "Tại sao tôi phải làm bạn với kẻ vừa nói chuyện được ba câu đã vạch cổ áo của tôi?"

"Xí xóa đi, dù sao tôi biết cậu cũng vừa vào môi trường này, để tôi nói cho cậu một vài quy tắc bất di bất dịch, đổi lại chúng ta làm bạn, có gì thì chia sẻ với nhau." - Evan đề xuất.

Leon cảm thấy kết bạn với một bạn học cũng không có gì quá to tát, chỉ cần cậu ta không phải là Huyết Tộc hoặc là nô dịch của Huyết Tộc thì tất cả đều ổn. Hơn nữa, lời đề nghị của cậu ta không phải là không êm tai.

"Tôi là Leon."

.

Evan dẫn Leon đến canteen, mua vài thứ đồ ăn bằng tiền cậu ta rồi lại dẫn cậu ra ghế đá. Đặt mông xuống, Evan vừa mở mấy gói bánh vừa hỏi: "Cậu là nam nô hay nô lệ của nhà nào thế? Hẳn là chủ nhân của cậu phải quyền lực lắm mới cho cậu học tại đây, còn để cậu đi lung tung như thế nữa."

[12 CHÒM SAO] THẦN ĐIỆN THỜI - KHÔNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ