"Anh, anh dâu đâu?"
Macau đẩy cánh cửa gỗ, ngó vào bên trong phòng làm việc của Vegas. Hắn ta dạo này có vẻ khá bận rộn; hắn cứ đăm chiêu nhìn lên màn hình máy tính, phía trước mặt là vô số những giấy tờ sổ sách. Câu hỏi của người em trai kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man; Vegas đưa tay lên xoa bóp hai thái dương rồi nhìn về phía cửa, hắn hỏi:
"Tìm anh dâu làm gì?""Em có chuyện cần bàn với anh dâu. Bí mật lắm, anh không biết được đâu"
Macau láu cá cười khúc khích. Kể từ khi Pete về Thứ gia, thằng bé bám rịt lấy cậu y như một cái đuôi. Vegas cũng không ngờ được rằng Macau lại yêu thích Pete đến mức ấy; đứa em trai ruột quý hoá của hắn cứ hở một cái là muốn nhào đến ôm anh dâu nó, đến mức hắn phải năm lần bảy lượt giữ nó lại. Vegas thở dài, hắn đáp bằng giọng mệt mỏi:
"Anh dâu đang ngủ trên phòng. Khẽ thôi đấy, đừng để Pete giật mình, thức giấc đột ngột không tốt đâu""Rồi rồi, anh dặn dò y như ông già ấy! Anh Pete có phải trẻ con đâu, anh bao bọc anh ấy quá rồi"
Macau trêu chọc vài câu rồi rời đi, để lại Vegas với mớ hỗn độn trên mặt bàn. Hắn nhìn theo bóng em trai mình, đôi môi khẽ nở nụ cười. Đúng là hắn bao bọc cậu thật. Hắn vẫn luôn canh cánh về những thứ mình đã làm với Pete khi trước; hắn yêu cậu và hắn đã thề rằng sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu. Đối với Vegas, Pete là tất cả. Hắn sẽ làm mọi điều để bao bọc cậu, chiều chuộng cậu, bảo vệ cậu đến mức một cái móng tay cũng không được xước, mặc kệ việc Pete vốn là vệ sĩ trưởng của Chính gia với tư duy nhạy bén, kỹ năng điêu luyện xuất chúng hơn người. Vegas vẫn đắm chìm vào suy nghĩ về cậu cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng chân chạy bình bịch trên hành lang cùng giọng nói gấp gáp của Macau:
"A-anh hai, anh dâu...."Trái tim hắn như ngừng đập khi nghe em trai mình nhắc về Pete với thái độ như thế. Hắn đứng bật dậy, nhìn đứa em ruột đang đứng ở cửa ra vào với gương mặt lo lắng mà hỏi gấp gáp:
"Pete làm sao??!!""Lúc em vào phòng, anh dâu vẫn đang ngủ, nhưng có vẻ như anh ấy gặp ác mộng. Mồ hôi cứ túa ra rồi ú ớ nói gì đó, em cố gắng lay anh Pete thì anh ấy bật dậy rồi chỉ có khóc thôi. Em hỏi gì anh dâu cũng không trả lời, em không biết nữa"
"Rồi, em về phòng đi, để anh xem. À thêm nữa, bảo thằng Nop ra ngoài mua cà ri về cho Pete, chỉ cần bảo vậy là nó sẽ biết mua ở đâu"
Vegas cau mày, vội vã bước ra cửa, tiến về phía phòng ngủ của cả hai sau khi đã dặn dò em trai. Căn phòng ngủ được tắt đèn và kéo rèm lại che kín ánh sáng, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ cây đèn ngủ do chính Pete tự tay mua về. Vegas chầm chậm tiến vào trong, trái tim quặn thắt lại khi nhìn thấy bạn đời của mình lúc này. Pete đang ngồi co ro vào một góc giường, tay bấu chặt lấy tấm chăn màu ghi xám, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Cả cơ thể cậu run lên như đang sợ hãi, Pete cắn môi để không phát ra âm thanh, đôi môi xinh đẹp ấy bị cắn chặt đến mức bật máu. Vegas xót xa tiến về phía cậu, hắn ngồi xuống bên giường, cẩn trọng vươn tay chạm vào cậu và khẽ gọi:
"Pete...sao thế?"Khi bàn tay hắn chạm vào Pete, hắn có thể cảm thấy cậu đang run lên. Run rẩy vì sợ hãi. Giọng nói và hương thơm quen thuộc kéo cậu về thực tại, Pete ngẩng đầu rồi lập tức nhào vào vòng tay của người bạn đời. Vegas ôm lấy cậu thật chặt, hắn xoa xoa lưng người yêu, ân cần hỏi:
"What's wrong baby? Did you have a bad dream?"
(Sao vậy bé yêu? Em gặp ác mộng sao?)