"Ối Vegas! Trời ơi buông em ra, áo anh bẩn hết rồi kìa"
Pete đang chăm chú nhìn bức tranh trước mặt, cả cơ thể em bỗng nhiên bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Hương nước hoa mùi gỗ rừng tràn vào buồng phổi, là Vegas của em. Pete thích vẽ tranh. Trong lúc rảnh rỗi, em sẽ vẽ tranh, đùa nghịch với đống màu sắc để thả lỏng đầu óc, vơi bớt những áp lực khi trở thành 1 trong 2 người quản lý của Thứ gia. Em đang mặc trên người một chiếc áo mưa, hai bàn tay trây đầy màu vẽ; em không muốn chiếc áo đắt tiền Vegas tặng cho mình bị bẩn.
"Ơ kìa, chồnggggg, em bảo buông em ra đi, bẩn hết áo rồi""Kệ, anh không quan tâm. Bẩn thì mua cái mới, anh muốn ôm bé cưng của anh"
Vegas thì thầm, tay vẫn ôm rịt lấy eo của người thương. Gã áp má mình lên vai em, khẽ hít hà mùi hương ngọt ngào của Pete, ngó lơ những mảng màu ướt đang dính lên da thịt và chiếc áo sơmi đắt tiền."Vegas mệt lắm sao? Chuyện ở sòng bài sao rồi, hay để em làm cùng anh nhé?"
Pete lo lắng hỏi, để cho chồng mình nhẹ nhàng ve vuốt vết đạn bắn bên mạn sườn đã được băng bó cẩn thận qua lớp áo mưa mỏng.
"Em hết đau rồi mà, em làm được""Anh lo được, mọi thứ ổn rồi. Việc của em là ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi; em có biết anh đã sợ thế nào thì thấy máu loang trên áo em không Pete?"
Vegas nói, và em cảm nhận được giọng nói run rẩy cùng trái tim đập rộn rã của người kia. Em xoay người lại, đón lấy nụ hôn dịu dàng của Vegas:
"Anh cứ sao ấy, em từng là vệ sĩ ưu tú của Chính gia, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần; có một vết đạn sượt qua thôi mà làm quá hết cả lên. Anh còn bắt em ở viện truyền nước, thật sự luôn đó Vegas, trông em yếu lắm sao? Còn đang tăng cân đây này""Quá cái gì mà quá, chồng nhỏ của anh đến cái móng tay còn không được xước, lũ khốn đó dám bắn em. Chảy nhiều máu thế không lo sao được"
Vegas bĩu môi, mặc cho Pete nghịch ngợm chấm màu lên mặt mình thành hình râu mèo"Em lo anh làm việc quá sức. Vegas, em ở đây để giúp anh, em không muốn để chồng em phải vất vả một mình trong khi em lại ở nhà chơi bời vô dụng-"
"Em không như thế Pete! Em không vô dụng! Đừng nói thế, em là tất cả của anh!"
Vegas kích động ôm lấy má em, kí ức ngày hôm ấy ở safehouse lại quay trở về bao trùm tâm trí gã. Gã sợ nhìn thấy em tự chê trách chính mình."Bình tĩnh nào chồng yêu, em ổn mà, xin lỗi anh"
Pete mỉm cười, cố gắng xoa dịu trái tim đang dậy sóng của Vegas
"Em chỉ muốn giúp anh thôi. Để em làm, nhé, chỉ huy dàn vệ sĩ, xem xét các giấy tờ, tuyển chọn đào tạo người mới, và chăm sóc cả anh nữa""Nhiều quá rồi, Pete...Em không cần làm nhiều việc thế đâu...."
"Nếu anh cứ chiều em như thế, em sẽ thành con heo mất"
Pete khúc khích cười, ngả vào lòng gã. Vegas vuốt lưng em, cả hai dính đầy màu vẽ; hắn nhìn bức tranh trước mặt, tấm tắc khen ngợi:
"Không ngờ con chim chích bông ngốc nghếch của Chính gia lại đa tài như vậy, sao anh không bao giờ nghe Kinn nói rằng em vẽ đẹp nhỉ?""Chích bông cute, người ta không có ngốc nhé!"
Pete phồng má, đánh lên vai gã một cái
"Ở Chính gia tập mệt muốn xỉu lại còn ăn đồ eat clean có chút xíu, về đến phòng là lăn ra ngủ rồi, vẽ vời gì nổi. Đồ ăn ở đó hong ngon như cà ri Vegas nấu cho em đâuuuuuu"