Pete chậm rãi bước xuống cầu thang. Bên dưới tầng hầm, tiếng la hét, tiếng xích va vào nhau, tiếng ẩu đả vang lên không ngừng. Ánh đèn đỏ thật không hợp với chiếc áo trắng tinh khôi của cậu chút nào; Pete thở dài, chỉ mới đây thôi, cậu là người đang bị trói ở đó. Mấy tên vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn thấy Pete, bọn họ bối rối cúi đầu:
"C-cậu Pete....cậu Vegas dặn là không được để cậu-""Nhường đường nào"
Pete mỉm cười, nhẹ nhàng yêu cầu. Mấy người vệ sĩ cũng không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu rồi lẳng lặng lùi ra sau. Bọn họ đều biết là không nên khiến cho Pete tức giận, và nếu cậu đã muốn làm gì thì chẳng ai có thể cản nổi. Dáng người thanh mảnh tiến vào bên trong, Vegas đang ngồi trên ghế, nhìn đàn em của mình ra sức đánh đập kẻ đang bị xiềng xích kia. Ánh sáng đỏ lờ mờ hắt lên khuôn mặt thanh tú của Pete, vừa ngây thơ lại vừa tội lỗi. Pete khoanh tay, vẫn còn có chút hờn dỗi chồng mình:
"Em sẽ phải nhắc anh bao nhiêu lần về việc bỏ bữa sáng hả?"Vegas không hề nhận ra sự xuất hiện của Pete cho đến khi cậu lên tiếng. Hắn đứng bật dậy, ngay lập tức tiến tới chỗ người yêu rồi bực dọc nói với vệ sĩ bên ngoài:
"Tao bảo chúng mày-""Anh biết là bọn họ không thể cãi lời em mà. Là em muốn xuống đây"
"Pete"
Vegas hạ giọng, hắn nói như van nài
"Quay về phòng đi, được không? Em không nên ở chỗ này đâu Pete, không tốt cho em một chút nào hết. Nghe lời anh, nhé?""Sao lại không tốt? Em thấy tốt đấy chứ"
Pete nhún vai
"Em muốn xem xem cái gia tộc hèn hạ đó còn làm được những trò gì. Lần trước lúc ở trong bệnh viện đều bị em xử gọn gàng, vậy mà lần này còn dám đột nhập vào Thứ gia? Cậu có thể trả lời tôi không hả Kam, đội trưởng đội vệ sĩ nhà Nikishima?""Thằng chó Pete"
Kam gằn từng chữ khi hai tay gã bị xích cao lên phía trên, trên người bầm dập vết thương và miệng đã bê bết máu. Gã thở hắt ra từng tiếng nặng nề vì đau đớn, phóng ánh mắt đầy thù hận về phía Pete:
"Mày cũng chỉ là trò tiêu khiển của Vegas mà thôi, đừng có mà lên mặt dạy đời tao. Cái loại như mày chỉ giỏi dạng chân dưới người khác, mày nghĩ làm vậy thì mày sẽ xoá được thân phận thấp hèn hay sao?"Vegas nghiến răng, hắn lập tức quay ra phía sau, vơ lấy một cái kìm trên bàn. Hắn rất hiếm khi mất bình tĩnh, trừ khi đó là chuyện liên quan đến Pete. Pete biết hắn định làm gì, vội vàng giữ tay hắn lại:
"Vegas, bình tĩnh đi. Em không sao cả""Anh đã bảo em đừng xuống đây rồi! Mẹ kiếp!"
Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, vừa tức giận vừa đau lòng. Hắn lại không bảo vệ được Pete, hắn lại khiến Pete phải nghe những điều tồi tệ. Pete biết Vegas đang mất bình tĩnh, cậu kéo tay hắn, để hắn âu yếm hôn lên môi mình một cái rồi từ từ tiến tới phía Kam:
"Có vẻ như lần này mày không nhắm đến Vegas, có đúng không? Cậu Gim chủ của mày muốn Vegas nên mới bảo mày tới đây thăm dò tao đúng chứ? Buồn cười thật, ông Gam thì muốn giết Vegas, trong khi con trai ông ta thì lại chết mê chết mệt hắn""Mày....thằng điếm....Vegas đáng lẽ phải chết ngay ngày hôm đó rồi, sẽ không có chuyện cậu Gim phải khổ sở vì thằng khốn nạn đó....chúng mày phải chết hết đi, chúng mày cũng chỉ là gia tộc phụ núp dưới cái bóng của gia tộc chính thôi. Thằng Vegas cũng chỉ là thằng hèn mọn kém cỏi, chúng mày nên chết hết đi"