"Mẹ, đau đầu vãi, thằng Porsche chuốc rượu mình ghê quá"
Pete chống tay ngồi dậy, đưa tay lên xoa bóp thái dương. Cả người nồng nặc mùi rượu khiến cậu khó chịu vô cùng; cậu muốn tắm, nhưng cả người không còn một chút sức lực nào. Ánh sáng ban ngày hắt vào qua tấm rèm cửa khiến Pete nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình: trên giường có 2 chiếc gối thay vì 1 chiếc như hôm qua, ở cuối giường vắt một chiếc áo khoác da đắt tiền. Chiếc bàn nhỏ thay vì trống trơn như ban đầu, giờ có thêm 1 chiếc điện thoại, dây chuyền và một chai nước đã vơi đi chút ít.Pete nghi hoặc nhìn quanh; cậu vốn không phải người dễ dãi như thế. Trừ mỗi lần chủ động cưỡng hôn Vegas rồi bọn họ phát sinh chuyện đó lúc ở safe house, ngoài ra Pete chưa từng có thói chơi bời lung tung qua đường. Chẳng lẽ mình say quá làm bậy, mang cả trai về nhà Porsche, không thể nào? Khứu giác dần hoạt động trở lại, hương nước hoa gỗ lim và rượu vang đỏ phớt qua mũi khiến cậu lập tức nhận ra chủ nhân của mấy món đồ kia là ai. Chẳng còn ai khác ngoài thằng chồng chết tiệt của Pete - Vegas. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Vegas bưng một bát canh nóng vào trong, nhìn thấy người yêu đã dậy thì nhẹ giọng hỏi han:
"Em thấy khó chịu lắm không? Uống canh giải rượu nhé, anh mát xa cho em"Trong mắt Pete lúc này, mọi hành động của hắn đều là đang lấy lòng, lấp liếm che đi sự giả dối của hắn. Nhìn cái mặt Vegas xem, sao mà cậu có thể yêu được một tên đểu từ trong ra ngoài thế nhỉ? Cái chữ đểu nó rõ rành rành trên mặt hắn luôn rồi! Mặc dù đang rất mệt mỏi, Pete vẫn nghiến răng mắng:
"Mày cút. Ai cho mày vào đây? Mày leo tường đấy à, cút nhanh không tao báo cảnh sát tóm cổ mày lại đấy! Thằng đểu giả, tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày, mày cút nhanh cho khuất mắt tao đi. Về mà cưng nựng mấy em chủ mẫu mới của mày ấy, về mà mát xa cho chúng nó, tao không dám bắt mày hầu hạ""Này Pete, em có thấy là em rất quá đáng không?"
Vegas đặt bát canh giải rượu xuống bàn, hắn bực dọc lên tiếng"Ừ, tao quá đáng đấy, trước giờ tao quá đáng thế đấy!"
Pete gân cổ lên cãi lại, nhưng viền mắt đã ửng đỏ vì ấm ức và tủi thân. Hắn hôm nay lớn tiếng với cậu, rõ ràng hắn đâu có yêu thương gì Pete đâu? Vegas chán cậu rồi.
"Chỉ có mấy em tình nhân của mày là biết ngọt ngào đon đả thôi, còn tao trước giờ như thế rồi. Mày không chịu được thì chia tay đi!""Pete"
Vegas hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Vegas không thể nổi nóng trước Pete được, hắn không muốn mình sai lầm thêm bất cứ lần nào nữa. Bé yêu đang trừng trừng lườm hắn, nhưng nước mắt đã lăn dài hai bên má rồi. Cậu chủ Thứ gia khổ sở thở hắt ra; một trong những luật lệ đặt ra khi yêu Pete là không được lớn tiếng bởi cậu rất dễ tủi thân. Hắn lại từ tốn ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve đôi mắt sưng húp đang hoe đỏ:
"Bỏ chồng đi ra ngoài ở cũng khóc, uống rượu khóc cả đêm hôm qua chưa đủ đau mắt hay sao mà giờ lại khóc nữa rồi? Rõ ràng em không muốn chia tay anh, sao lại nhắc đến làm gì rồi tự buồn thế hả? Ngoan, uống canh đi cho khoẻ, rồi anh lấy khăn ấm đắp mắt cho""Mày....mày đúng là..."
Pete nức nở, nhưng cả người đã dựa vào vòng tay Vegas từ khi nào. Vegas cười cười, tiếp nối câu nói dang dở của người kia:
"Đúng là chồng em, nhỉ?"