Pete biết sau khi yêu đương, Vegas cực kỳ bao bọc và có phần làm quá lên trước những vết thương của em. Đương nhiên không ai muốn bị thương cả; nhưng bản thân Pete xuất thân là một vệ sĩ của Chính gia, thường xuyên phải lao vào những chốn hiểm nguy; nên nếu không ảnh hưởng tới tính mạng, em đều tính là vết thương nhẹ. Nhưng Vegas bao bọc Pete quá rồi, dù chỉ là một chút xây xát nhỏ, gã cũng cẩn thận nâng niu nó, hôn lên nó một cách đầy xót xa.
Vậy nên chuyện hôm nay mới xảy ra; và với Pete, nó không đáng để anh em nhà Theerapanyakul phải cãi nhau một trận ầm ĩ như vậy.
Như thường lệ, ngày hôm nay, Pete lại cùng với Vegas tới Chính gia để tham gia cuộc họp thường niên. Tankul rất hào hứng mỗi lần Pete tới đây; anh vốn cũng chẳng thích họp hành và việc chơi cùng cậu vệ sĩ cưng thì cực kỳ thú vị. Hôm nay chắc chắn sẽ còn thú vị hơn nữa, vì Tankul đã bày ra một kế hoạch "trả thù" Pete vì suốt ngày dính chặt lên người thằng em họ trời đánh kia.
Sau buổi họp, Pete bị Tankul kéo đi ngay lập tức. Vegas đã kịp giữ em lại trong chốc lát để dặn dò kèm theo một nụ hôn; hắn quyết định sẽ ở lại uống với Kinn một chút trong lúc chờ Pete. Thực tình mà nói, Vegas chẳng thích em đi cùng Tankul chút nào, nhưng Pete thực sự rất thương anh ta và Vegas chẳng thể từ chối.
"Giờ mình đi đâu vậy ạ, cậu chủ?"
Pete hỏi, cách xưng hô vẫn y như trước. Bọn họ đã quen xưng hô như vậy rồi. Tankul kéo tay Pete chạy băng băng qua hành lang, phía sau là Pol và Arm hớt hải chạy theo sau với những bịch bánh mỳ trên tay. Vậy thì chắc chắn là hồ cá koi rồi. Y như rằng, Tankul phấn khích đáp:
"Tao mới mua vị bánh mỳ mới cho con yêu của tao, giờ là lúc tụi nhỏ được thử món ăn mới rồi. Pete, đố mày biết bánh mỳ mới vị gì đây?""Tôi chịu thôi, cậu Tankul"
Pete cười bất lực. Tankul bĩu môi, chậc lưỡi đáp:
"Dạo này mày nhàm chán quá đấy Pete. Phô mai pháp và hạnh nhân, được chưa? Mau lên mau lên!!!"Trời đã ngả tối, ánh đèn trong khuôn viên căn biệt thự của Chính gia cũng đã được thắp lên. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh; Tankul nhét túi bánh mỳ vào tay Pete, anh khoanh tay lại yêu cầu:
"Pete, tao ra lệnh cho mày cho hai đứa con yêu của tao ăn""Vâng vâng, tôi làm ngay đây"
Pete cười rạng rỡ, bẻ vụn miếng bánh mỳ tung xuống hồ cá. Tankul kì lạ vậy đó, nhưng đối với em, cậu chủ vẫn rất tốt bụng. Pete chăm chú nhìn hai chú cá koi bơi qua lại đớp miếng mồi, không để ý rằng Pol và Arm đã đứng sau mình từ khi nào."Cậu chủ, tôi đã- cậu chủ! Pol! Arm! Mọi người làm gì thế, chúng mày bỏ tao ra! Cậu chủ, cậu bỏ tôi ra đi mà!"
Pete bất ngờ hét lên khi Pol và Arm một người đỡ vai, một người nhấc chân em lên khỏi mặt đất. Tankul hất cằm nói:
"Đây là hình phạt dành cho mày vì đã bỏ bê bọn tao chỉ vì thằng em họ đáng ghét kia! Tụi bay, tao đếm 1....2....3!"Số 3 cất lên cũng là lúc Pete cảm thấy cả người mình mất trọng lực, em bị rơi tùm xuống hồ cá, bọt nước văng lên tung toé. Tiếng nước bì bõm hoà vào giọng cười của Tankul, người anh cả thích trí nói:
"Nghe chưa Pete? Mày phải yêu bọn tao nhất hiểu không?!"