Vegas đáng lẽ nên nhận thức rõ ràng rằng gã là một alpha cấp cao; đối với dòng dõi quý tộc như gã, cha mẹ gã luôn coi trọng vấn đề nòi giống. Tất cả những gì bọn họ cần là đứa con của gã; và về cơ bản, họ chẳng ưng ý gì với Pete - một omega quá đỗi bình thường. Dù em giỏi giang và mạnh mẽ hơn hết thảy các omega khác, thì em vẫn xuất thân từ một gia đình bình thường, và cha mẹ gã thì cảm thấy không hề môn đăng hộ đối chút nào.
Vegas đáng lẽ nên để ý đến em nhiều hơn. Gã đáng lẽ nên chú ý đến những trạng thái bất thường của em. Cha mẹ gã luôn phàn nàn về việc gã quá nuông chiều omega của mình; rằng omega lấy về để phục vụ, hầu hạ bạn đời và sinh con đẻ cái, gã không cần phải vất vả như vậy. Nhưng Vegas yêu em tận xương tuỷ. Gã trẻ, và gã không mang tư tưởng của thế hệ trước. Dù là alpha, beta hay omega đều xứng đáng được tôn trọng. Vegas mặc kệ mọi sự cấm cản của gia đình và cả những omega quý tộc mà mẹ gã giới thiệu, tất cả những gì gã cần là Pete.
Vậy nên, khi nhìn em nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, tay được quấn băng trắng xoá che đi những vết cắt, thiêm thiếp ngủ sau một liều thuốc an thần, Vegas thấy trái tim mình đau đến vỡ tung ra. Sau khi ca cấp cứu kết thúc, Vegas một bên chăm sóc em, một bên gọi điện về nhà, yêu cầu người hầu dọn hết toàn bộ đồ đạc của em và gã ra khỏi nhà của cha mẹ, chuyển tới căn hộ riêng của gã ở trung tâm thành phố. Đáng lẽ gã nên làm điều này sớm hơn; nếu gã đủ nhạy bén, omega của gã nhất định không phải chịu khổ sở đến vậy.
* * *
Pete vừa mất đứa con đầu lòng của họ. Một người hầu, không biết vô tình hay cố ý, đã va vào em khiến em ngã từ trên cầu thang xuống. Khi Vegas về tới nhà, gã chỉ kịp leo lên xe cấp cứu, cố gắng bỏ ngoài tai những lời oán trách đầy lạnh lùng của chính cha mẹ mình:
"Đúng là omega vô dụng"Pete tỉnh lại khi trời đã về khuya. Em nằm yên lặng, không cử động, mắt nhìn lên trần nhà, gương mặt hốc hác xanh xao. Vegas quỳ xuống bên cạnh giường, gã âu yếm vuốt ve mái tóc em, ân cần hỏi:
"Em đau nhiều không? Uống chút nước nhé?""Anh ơi...em xin lỗi..."
Sau một khoảng lặng, đó là điều đầu tiên mà Pete nói. Em luôn hiểu chuyện đến mức đáng thương. Em biết bố mẹ Vegas không thích mình, em cũng không dám đòi hỏi gã hay thậm chí là giận dỗi, nũng nịu. Tất cả những gì em làm là ngoan ngoãn và an phận, vì em biết mình chỉ là một omega thấp kém. Và khi em đánh mất đứa con trong bụng, Pete biết mình đã gây tội tày đình rồi. Em nức nở, lồng ngực phập phồng hít thở một cách khó khăn:
"Alpha, em xin lỗi. Em xin lỗi, là do em, em xin lỗi anh Vegas, em xin lỗi cha mẹ, là do em, em không phải là một omega tốt""No no no"
Vegas vội vã lau nước mắt và vỗ về em, lồng ngực gã siết chặt đầy đau đớn tưởng chừng như không thở nổi.
"It's not your fault, sweetheart. Ngoan nào, em sẽ kiệt sức mất, đừng khóc. Không phải lỗi của em, em là omega tuyệt vời nhất và anh yêu em, nó chưa bao giờ là lỗi của em cả""Alpha....."
Pete cố gắng lấy hơi lên để hít thở, cảm nhận cơ thể đau như mới bị bánh xe nghiền qua. Vegas siết chặt tay em, an ủi:
"Ngoan, thở đi bé yêu. Bình tĩnh, em không sao là tốt rồi, em đã bị ngã đó. Đầu có bị đau không, trán em bầm lại rồi này""Bố mẹ...chắc giận lắm đúng không?"
"Việc của em là mặc kệ họ và nghỉ ngơi, em chỉ cần quan tâm đến anh là được"
Vegas yêu chiều hôn lên trán em, xoa nhẹ vết bầm tím trên đó
"Anh sẽ đánh thức em khi trời sáng. Ngủ đi, bé yêu, anh ở đây"*
Khi Pete xuất viện trở về, bố mẹ Vegas đang ngồi trong phòng khách. Ánh mắt của họ lạnh lùng nhìn em, mẹ gã cất tiếng:
"Lên phòng dọn đồ rồi mau chóng rời đi đi""Pete, đừng nghe"
Đôi mắt lạnh lùng của gã phóng tới đấng sinh thành, gã đưa tay bịt tai em lại nhưng Pete không đồng ý. Em chầm chậm tiến tới, quỳ xuống trước mặt cha mẹ của người alpha rồi dập đầu xuống sàn:
"Con xin lỗi""Pete, đứng dậy, em không cần phải xin lỗi!"
Vegas ôm lấy vai người bạn đời muốn đỡ em đứng lên, nhưng Pete vẫn quỳ trước cha mẹ; bụng em quặn thắt đau đớn, nước mắt nóng hổi ứa ra bên khoé mi. Mẹ gã tiếp lời:
"Xin lỗi cũng chẳng được ích gì đâu, có mỗi việc sinh nở cũng không làm được""Mẹ thôi đi được chưa vậy?!"
Vegas cáu gắt, gã bực bội nhấc bổng em lên rồi đi thẳng về phòng. Vegas nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Pete ôm bụng mình muốn ngồi dậy nhưng gã đã ngăn em lại; người omega gọi khẽ:
"Vegas...""Vegas, em xin lỗi"
"Alpha, đừng giận nữa được không?"
"Alpha, nếu anh giận thì cứ trút lên em này, đánh em cũng đ-"
Một nụ hôn chặn trước môi Pete, ngăn em hoàn thành câu nói của mình. Vegas ôm má em, gã thì thầm, đôi mắt ánh lên đầy vẻ đau xót:
"Anh giận, anh rất giận, giận vì em không lo cho sức khoẻ, giận vì em nhận hết lỗi về mình, giận vì em chịu đau đớn mà không than thở với anh, giận vì em coi anh như một vị chủ nhân chứ không phải là chồng em. Từ bao giờ em lại như thế hả Pete? Người đứng trước mấy nghìn người diễn thuyết về bình đẳng Omega đâu rồi, sao em lại như thế hả? Anh là chồng em, là alpha của em, là người sẽ yêu em, nuông chiều em, đáp ứng mọi điều em muốn, chỉ cần em nói với anh""Vegas, em nhận ra là lý thuyết khác thực tế rất nhiều"
Đôi môi nhợt nhạt của Pete vẽ lên nụ cười chua chát
"Anh cần con cái, anh phải thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Đừng vì em mà cãi nhau với bố mẹ, hiểu không? Em sẽ ổn mà, alpha có thể đánh dấu nhiều omega mà, anh hiểu ý em chứ?""Nhưng anh chỉ cần em thôi, mẹ kiếp!"
Vegas bật ra một câu chửi thề, gã cắn môi, tựa trán mình vào trán Pete, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Gã nghẹn ngào, gầm gừ nhẹ trong cổ họng:
"Em đang nói anh đánh dấu omega khác ấy hả Pete? Em định bỏ anh sao? Mẹ nó, anh đéo cần omega nào khác, anh chỉ cần em, một mình em thôi Phongsakorn. Phongsakorn Theerapanyakul, em là duy nhất. Em là gia đình của anh.""Đừng khóc, đừng khóc mà Vegas, em sẽ đau lòng lắm"
Pete mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt cho gã. Em khó khăn nhích người sang một bên chừa chỗ cho chồng mình, mím môi khi cơn đau nhói cứ lan khắp cơ thể. Vegas nằm xuống, để em vùi đầu vào ngực mình, âu yếm xoa lưng em bằng tất cả tình yêu mà gã có được. Những cơn đau nhói dần lui đi, Pete mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ khi được hương gỗ thông của người kia bao bọc.Nhưng Vegas không biết rằng, những lời yêu thương chỉ có thể là thuốc giảm đau tạm thời, nó không thể chữa lành căn bệnh trong Pete: một căn bệnh vốn đã len lỏi từ lâu chỉ trực chờ để bùng phát, cắn xé tâm hồn em từng phút từng giây. Vegas tưởng như mình đã chết đi một nửa. Gã đã suýt đánh mất em.