Đến bây giờ, Pete ở trong giai đoạn ấy vẫn là một cơn ác mộng đối với Vegas. Họ đã có Venice - một bé con kháu khỉnh và lanh lợi, và Vegas dành phần lớn thời gian để quan sát bạn đời của mình dù là hành động nhỏ nhất. Gã muốn chắc chắn là em luôn ổn và thoải mái, mặc dù em nói rằng mọi chuyện đã qua và giờ em đang rất hạnh phúc.
Cơn ác mộng của Vegas bắt đầu khi gã trở nên bận rộn với việc thừa kế tập đoàn và để Pete ở nhà nghỉ ngơi. Gã nghĩ là sẽ ổn thôi, em chỉ ở trong phòng, có người giúp việc và sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng gã đã quên mất mẹ mình là người lạnh lùng và cổ hủ đến mức nào. 10h sáng, khi Pete đang loanh quanh trong phòng, đọc cuốn sách em lấy ngẫu nhiên trên kệ, thì mẹ Vegas mở bật cửa phòng ngủ và ra lệnh:
"Xuống nhà, có khách"Pete cũng chỉ cúi đầu cung kính, thay một bộ đồ lịch sự hơn rồi cẩn thận bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi đều đau nhói, em cắn răng nhẫn nhịn, tiến tới bàn trà ngoài phòng khách. Một omega nam, gương mặt thanh tú, thấp hơn Pete đôi chút, hương hoa nhài dịu ngọt phảng phất trong không khí. Mẹ Vegas mỉm cười đon đả:
"Giới thiệu với Pete, đây là Liam, người sắp tới sẽ đồng hành cùng Vegas. Liam, đây là Pete, gọi là...người ở đây tạm thời đi"Đáy mắt Pete ánh lên vẻ tuyệt vọng. Em cố gắng mỉm cười một cách méo mó, cất tiếng:
"Xin chào ạ, cậu Liam. Thưa mẹ, con nghĩ chuyện này Ve- cậu Vegas nên được biết trước thì sẽ tốt hơn"
Phải rồi, Vegas cần phải là người đầu tiên biết về chuyện gã sẽ có bạn đời mới, chứ không phải là em. Mẹ gã bắn cho em một ánh nhìn sắc lạnh, bà trầm giọng, cố giữ lại sự bình tĩnh ít ỏi trong con người vốn đã nóng nảy và có phần tàn nhẫn:
"Pete không cần phải lo cho Vegas đâu. Giờ thì....Pete có thể ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với Liam được không?"Pete khe khẽ thở dài, em cúi đầu chào một cách lễ phép rồi rời khỏi nhà. Bụng âm ỉ đau và đầu thì choáng váng, em đi tới phòng khám thú y riêng của mình, cố gắng không ngất xỉu giữa đường và khiến cho người khác lo lắng. Gắng sức nhập mật mã mở cửa nhanh nhất có thể, Pete lao vào trong, đổ vật ra ghế sofa dành cho khách. Đúng rồi, em vẫn còn chỗ trú ẩn, em sẽ ở lại đây, chỉ cần trở về nhà trước khi Vegas về là được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là gã:
[Mặt trời nhỏ, em sao rồi? Còn đau không, ăn gì chưa? Anh bảo Nim mang đồ ăn cho em nhé?]"Không không, không cần ạ"
Pete vội vã nói dối, mặc kệ cái bụng đói meo của mình
"Nim đã mang đồ ăn cho em rồi, em ăn no quá trời luôn. Anh làm việc đi, đừng lo lắng"[Ừ, bé ngoan, anh nhớ em. Nghỉ ngơi tốt nhé]
Giọng Vegas khiến trái tim em rung lên. Em cũng nhớ gã, em rất mệt mỏi. Pete co người lại, em ôm lấy bụng mình, nước mắt ứa ra. Pete nức nở:
"Con yêu, ba xin lỗi"* * *
Vegas bắt đầu để ý đến những sự thay đổi kỳ lạ của Pete. Pete của ngày trước chưa bao giờ tự ti đến vậy. Khi gã khen em xinh đẹp, em sẽ đáp lại: "Đừng khen như vậy, Vegas, trông em kinh lắm". Vegas thực sự bị sốc, gã ôm chặt em, nói với em rằng em là người đẹp nhất gã từng biết. Pete tự nói bản thân kinh, Vegas không tưởng tượng nổi.