jealousy - 1

718 44 8
                                    

[Mày nghĩ xem, thằng Kinn nó có điện thoại để gọi "hàng", làm gì có chuyện thằng Vegas không có? Thằng đó lúc nào cũng đi sớm về muộn, 1 giờ sáng rồi mày vẫn còn thức chờ nó, nghĩ thử đi]

Tiếng nói của Porsche vang lên trong điện thoại, giọng điệu nghe chừng bực bội lắm. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, Porsche và Pete vẫn còn đang nói chuyện với nhau. Chẳng là Porsche phát hiện ra Kinn vẫn còn dùng cái điện thoại kia, lại còn hẹn gặp nhân tình cũ ở một hidden bar gần Chính gia. "Đà điểu" của Pete biết chuyện thì máu nóng bốc lên đỉnh đầu, giơ chân sút một cú dứt khoát cho Kinn rơi xuống hồ cá koi của Tankul rồi đùng đùng bỏ về phòng chung của vệ sĩ khi trước, mặc kệ cho Kinn van xin ở bên ngoài. Còn Pete, cậu vẫn đang ngồi thu lu dưới sàn nhà, ngáp dài một tiếng rồi lại tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bạn mình qua điện thoại. Vegas dạo này về rất muộn. Hôm nào may mắn lắm thì là 1 giờ sáng, còn không thì cũng phải 3 4 giờ. Lời Porsche nói khiến Pete chột dạ, cậu cười trừ:
"Thôi đi mà, chắc có việc gì đấy thôi. Mày lúc nào cũng làm quá lên, cậu Kinn yêu mày mà. Vegas cũng thế, anh ấy chỉ bận thôi, sòng bài Thứ gia dạo này đang gặp trục trặc. Vegas không như mày nghĩ đâu"

[Mày mù quáng vừa thôi con ạ!]
Pete vừa dứt lời, giọng Porsche lại vang lên xa xả muốn ù cả tai
[Ừ, thằng Kinn yêu tao, nhưng nó chấm mút đứa nào khác thì làm sao tao biết được! Mày ấy, mày bị thằng điên kia thao túng tâm lý rồi. "Anh ấy", anh anh cái con mẹ gì. Hai cái thằng này lôm côm bỏ mẹ, chúng nó nghĩ có được mình rồi nên lại ngựa quen đường cũ đây mà. Thế mà lúc trước thằng nào cũng khóc lóc ỉ ôi, giỏi diễn thế không biết!]

Pete càng nghe càng thấy bất an. Cửa phòng ngủ mở ra, Vegas bước vào, gương mặt bơ phờ vì mệt. Cậu nhanh chóng tạm biệt Porsche rồi cúp máy, trước khi tắt điện thoại vẫn còn nghe tiếng cậu Kinn khổ sở van xin cùng tiếng chửi của thằng bạn mình. Vegas mỉm cười, hắn tiến đến bên cạnh Pete, ôm chầm lấy người bạn đời của mình:
"Anh bảo em ngủ trước đi rồi mà"

Pete cười nhẹ, đôi lông mày khẽ nhíu lại trước mùi nước hoa lạ lẫm trên người hắn. Lời Porsche nói lại hiện lên trong đầu khiến nỗi bất an ngày càng dâng cao; cậu chỉ đáp lại ngắn gọn:
"Không sao"

"Anh thì thấy em có sao đấy? Có chuyện gì thế?"
Vegas có vẻ tỏ ra lo lắng hơn, nhưng Pete vẫn nhún vai:
"Không có gì thật mà, anh đi tắm đi"

Hắn nhíu mày trước câu trả lời của Pete, nhưng rồi cũng rời khỏi phòng. Pete ngồi xuống giường, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Điện thoại trong túi áo của Vegas. Pete nâng chiếc áo của hắn lên, mò trong túi áo vest, lấy ra một chiếc điện thoại. Đây rõ ràng không phải chiếc mà hắn dùng thường ngày, ngày sinh của cậu cũng không phải là mật mã. Tin nhắn mới hiển thị khiến màn hình sáng lên, chỉ một câu ngắn gọn là đủ khiến Pete điên tiết:
Vừa mới gặp nhau xong đã lại nhớ anh rồi, Vegas.

* * *

Vegas phát hoảng khi vừa tắm xong quay trở vào phòng lại thấy Pete kéo vali đi. Hắn hỏi dồn dập:
"Cái gì vậy Pete, em làm gì thế? Em định đi đâu?"

"Đi đâu mặc xác tao"
Pete nổi cơn thịnh nộ
"Mày coi tao là cái gì đây? Sao lúc đầu mày khóc lóc ghê lắm mà? Mày cho rằng tao yêu mày, mày có được tao rồi nên giờ mày lại chứng nào tật nấy đúng không? Mày đinh ninh là tao sẽ ngồi đây như một thằng ngu, chờ đợi mày đi ra ngoài tòm tem với đứa khác rồi lại về ôm ấp tao đúng không? Đúng là tao mù quáng nên lúc nào cũng tin mày vô điều kiện, đấy, mày muốn làm gì thì làm! Rước thêm vài chủ mẫu nữa về mà quản cái nhà này cho đỡ bận!"

• vegaspete • 999 rosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ