Pete mệt mỏi mở mắt khi ánh nắng ban ngày đã chiếu vào qua khung cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi uể oải ngồi dậy, hơi bực dọc vì tấm rèm cửa chưa đủ dày để chắn lại hết ánh sáng khiến cậu chói mắt. Người Pete mỏi ê ẩm còn mắt thì hơi đau; cậu bần thần ngồi trên giường, nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm qua rồi bất giác đưa tay chạm lên cổ mình. Phải rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi, Vegas sẽ không bao giờ làm điều đó với cậu. Vegas...Pete bây giờ mới giật mình quay sang phía bên cạnh, nơi đang có một người nào đó đang quấn chăn kín mít lên tận đầu. Kỳ lạ, Vegas không bao giờ ngủ như thế hết. Pete tò mò vén tấm chăn ra:
"Macau??? Sao em lại ngủ ở đây hả? Dậy dậy, dậy ngay, hôm nay em có buổi workshop ở trường đấy!""Anh dâuuuu"
Macau đáp bằng giọng ngái ngủ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
"Nghỉ cũng có sao đâu....""Không có chuyện đấy đâu! Dậy nào Macau, nhanh lên không muộn bây giờ!"
Pete nhất quyết kéo chăn ra khỏi đứa em trai vẫn đang nằm ườn trên giường, và Macau dù muốn dù không vẫn phải lười biếng ngồi dậy. Từ ngày Pete về Thứ gia, cậu gần như trở thành người có quyền lực nhất trong nhà. Vegas trên danh nghĩa là người đứng đầu Gia tộc phụ cũng phải hết mực cưng chiều Pete, không dám nói nặng dù chỉ một tiếng. Và nó cũng vậy. Macau yêu quý Pete từ khi Pete còn là vệ sĩ của Chính gia, bởi lẽ Pete lúc nào cũng tôn trọng hai anh em nó, và anh Pete còn có nụ cười rất xinh nữa. Vậy nên khi Pete trở thành anh dâu mình, nó lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, có khi còn nghe lời hơn cả nghe lời anh trai ruột của nó."Này, sao lại sang đây ngủ với anh thế hả? Vegas đâu?"
Thằng nhóc nghe thấy tên anh trai mình thì lập tức tỏ ra hờn dỗi:
"Anh dâu, tại anh Vegas mà Cau mới dậy muộn đó! Đêm qua Cau đang ngủ thì bị anh ấy đánh thức, bắt sang đây ngủ với anh. Chả hiểu ông già đó làm sao nữa, em tưởng hai anh cãi nhau cái gì chứ!""Vegas dám cãi anh á hả?"
Pete nói đùa"Đương nhiên là không rồi. Chỉ có anh ấy làm gì khiến anh giận rồi đuổi ra khỏi phòng thôi"
"Thôi đi, bọn anh chẳng có gì để giận dỗi cả. Về phòng đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng không lại muộn"
Pete vỗ vai Macau rồi cũng bước xuống giường, tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác ngoài của Vegas mà khoác lên mình. Cậu thích mặc áo của hắn, hương thơm trên người hắn rất dễ chịu. Pete đủng đỉnh xuống dưới phòng ăn, Vegas đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho bạn đời và em trai mình. Hắn thấy cậu, ánh mắt khẽ xao động, chỉ nhìn một cái rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Hắn hỏi một câu nhạt nhẽo:
"Em dậy rồi à?"Pete không đáp. Cậu từ từ tiến lại gần, ôm lấy Vegas từ phía sau lưng rồi thủ thỉ:
"Hết yêu em rồi à?""Anh không có ý đó"
Vegas đáp lại ngay lập tức, rồi vội vàng quát lớn khi thấy Pete với tay, nghịch ngợm bộ dao để trên kệ bếp:
"Em đừng có đụng vào dao!""Hả?"
Pete nhíu mày, bắt đầu có vẻ không hài lòng với thái độ của người kia. Cậu hỏi lại ngay, giọng điệu đã có phần bực bội:
"Anh bị làm sao thì phải nói với em chứ?! Thái độ của anh là như thế nào? Đêm qua anh đổi phòng với Macau, giờ thì lạnh nhạt với em. À, vì em là thú cưng của anh đúng kh-"