Chap 8: Giúp Đỡ

258 15 2
                                    

Prem vừa tắm xong, đang định làm bài tập thì nghe tiếng điện thoại, là anh, cậu đã không nghe máy.

Nhưng một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc

"Gọi gì mà gọi quài vậy" Cậu tỏ vẻ bực mình.

"Anh nhớ em" Boun nói

"Anh xỉn nên bị mù rồi đúng không. Lộn số" Nói rồi không đợi anh trả lời cậu đã tắt máy.

Nửa tiếng sau lại gọi đến "Đúng là phiền mà".

"Anh đừng có gọi tôi nữa được không."

Định cúp máy thì nghe bên kia trả lời.

"Dạ xin lỗi, em là nhân viên của quán X, anh có thể đến đón anh ấy được không ạ. Anh ấy đang gục ở đây, mà quán em sắp đóng cửa rồi ạ."

"Sao lại là tôi"

"Dạ tại em thấy số anh ngay đầu lịch sử cuộc gọi của anh ấy nên mới gọi anh ạ"

"Được rồi, tôi tới liền"

"Cảm ơn anh ạ"

"Đúng là xui mà" Cậu nghĩ trong đầu.

----------

Lúc đến nơi thấy anh đang gục trên bàn gọi mãi vẫn không tĩnh, hết cách đành dìu anh lên taxi. Nhưng mà đi đâu bây giờ, nhà anh thì cậu không biết, giờ khuya rồi không gọi ai hỏi được hết. Khách sạn hả, nhưng mà cậu không đem theo cccd kiểu tra của anh cũng không có.

Hết cách, phải đem anh về ký túc xá nữa rồi. Lúc đi là cậu trốn ra, bây giờ về mình trèo vô được nhưng con người kia thì sao? Hết cách cậu phải đứng năn nỉ chú bảo vệ hết 15 phút, mỏi hết lưỡi chú mới cho vào.

Đặt anh lên sofa, cởi giày, rồi đắp chiếc chăn mỏng lên người anh. Không hiểu sao cậu lại luyến tiếc, ngồi xuống ngắm anh. Người gì đâu, ngủ cũng đẹp nữa.

Chợt cậu bừng tĩnh "Đang nghĩ gì vậy? Không được" cậu đứng lên, đánh răng rồi đi ngủ. Nằm trên giường, không tự chủ được mà quay người về phía anh. Vẫn ngắm nhìn anh đến lúc thíp đi lúc nào không hay.

------------

Sáng khi anh tĩnh dậy, thấy mình đang trong phòng Prem có hơi bất ngờ nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu, sau đó anh mới để ý đến mảnh giấy ghi chú trên bàn "Đêm qua anh say nên tôi đưa anh về dùm" Chỉ vỏn vẹn 10 chữ không hơn không kém. Anh dỡ khóc dỡ cười nhìn mảnh giấy.

Định bụng chiều nay khi cậu tan học sẽ đến giải thích mọi chuyện với cậu, lúc ấy cậu có quyết định như thế nào anh cũng chấp nhận.

-------------

Buổi chiều Boun đến khoa tìm cậu thì đập vào mắt anh là hình ảnh Sajja và cậu đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau, Sajja còn xoa đầu Prem, nhìn rất thân thiết, cuối cùng Sajja còn chủ động mở cửa xe cho Prem nữa, đúng chất một cặp đôi hoàn hảo.

Boun đứng một góc chứng kiến hết cảnh tượng đó

"Thật sao, em thích anh ta thật sao?" Anh tự hỏi.

Anh cười khổ gật đầu rồi quay lưng bước đi, cúi đầu lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má mình.

------------

Bên đây Prem đang ngồi trên xe cậu hỏi

"Anh định đưa em đi đâu vậy?"

"Bí mật, nhưng mà trước tiên phải đi ăn đã" Nói rồi Sajja quay qua cười với cậu

Đến quán ăn, trên bàn toàn là những món mà cậu thích, nhưng người gọi là Sajja

"Sao anh biết em thích ăn mấy món này vậy"

"Anh mà, cái gì về em mà anh không biết"

"Ô hổ... ghê ha"

Ăn xong Sajja lại láy xe đưa cậu đến khu vui chơi, cậu có hơi ngạc nhiên

"Anh đưa em đến đây chi vậy?"

"Thì đi chơi đó"

"Vậy cũng nghĩ ra hả"

"Vui lắm đó không tin thì đi theo anh"

Hai người cùng chơi từ trò này đến trò khác từ cảm giác mạnh đến những trò nhẹ nhàng, sau đó là tô tượng, hai người vừa tô vừa trò chuyện rất vui vẻ. Trong lúc cậu đang chăm chú tô thì Sajja đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lén cậu.

"Một tấm 50 nghìn nhá"

"Gì dữ vậy, em là đang cắt cổ anh à, vậy thôi anh xoá đi vậy"

"Tùy anh" Cậu vừa nói vừa cười

Miệng nói xoá nhưng tay lại up ảnh lên mạng xã hội, còn tag tên cậu vào nữa. Đúng là người gian xảo mà.

Sajja đưa cậu về đến ký túc xá

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn anh nha" Cậu cười típ mắt nói với Sajja

"Không có gì, em thích là được" Sajja cười đáp lại

"Dạ, anh về cẩn thận nha, đến nhà thì gọi em"

"Ok em ngủ ngon "

"Anh cũng vậy"

Cậu nhìn theo chiếc xe Sajja rời đi rồi mới lên phòng.

Nhưng cậu đâu biết, bên một góc khuất Boun đang đứng đó nhìn cậu, không vì lí do gì hết, chỉ đơn giản là anh nhớ cậu. Muốn gặp cậu.

Đừng hỏi anh có thấy tấm ảnh Sajja đăng chưa, anh thấy rồi. Lần đầu anh thấy cậu vui vẻ đến mức đó. Thấy cậu an toàn lên phòng, Boun mới rời đi.

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ