Chap 16: Nhớ

239 13 1
                                    

Sau khi biết tin Prem gặp chuyện ba mẹ Prem đã nhanh chóng đến Bangkok ngay trong đêm. Hiện tại ở bệnh viện chỉ có Boun, Ohm thì đang bận lo chuyện ở khách sạn. Sammy, Fluke, Tutor cũng đang trên đường đến.

Anh ngồi trước phòng cấp cứu, trên tay, áo đều loang lổ những vết máu của cậu, Boun gục mặt vào tay, vẫn không ngừng cầu sinh ông trời đừng mang cậu đi, Prem của anh, hãy để Prem lại với anh, như thế nào cũng được, nhất định Prem phải sống.

Bầu không khí ở bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, nó làm anh lạnh hết sống lưng, không biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng ba mẹ Prem cũng đến. Anh thấy họ liền chấp tay chào hỏi, ba của Prem là một người đàn ông rất phong độ, luôn toát lên một vẻ trang trọng, mẹ Prem nhìn qua thì liền biết ngay bà là một người mẹ dịu dàng, trên gương mặt bà là những giọt nước mắt vì thương con, lo lắng cho con.

Hai người hỏi lại tình hình sự việc, lúc nghe được mọi chuyện ba Prem đã mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, con trai của ông, đứa còn mà ông yêu thương nhất mà hắn lại dám đối xử như vậy, ông tự hứa sẽ không để hắn được yên thân, bắt hắn phải trả giá bằng mọi cách. Mẹ Prem vì xót con mà không thể ngừng khóc, thấy vợ khóc ông cũng đau lòng xoa xoa vai bà. Một lúc sau khi bình tĩnh lại bà đã kéo tay Boun không ngừng cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đến đúng lúc, nếu không có anh không biết hắn đã làm những gì với cậu nữa, họ không dám nghĩ tới.

Một hồi sau Sammy, Fluke,Tutor đều đã đến hết, nhưng phòng cấp cứu đã mấy tiếng rồi vẫn chưa mở ra, mọi người lo lắng ngồi bên ngồi, Sammy và Fluke ngồi kế bên mẹ Prem không ngừng xoa tay an ủi bà, ba Prem không ngừng đi qua đi lại trong lo lắng, Boun chỉ đứng một góc, mắt luôn hướng về hai cánh cửa của phòng cấp cứu.

Cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra, bước ra ngoài là một vị bác sĩ lớn tuổi trông rất dày dặn kinh nghiệm, mọi người đứng lên tiến lại gần xem tình hình, mẹ Prem là người mở lời trước.

"Con tôi có sao không bác sĩ" Giọng bà nghẹn ngào đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do vết thương ngay cổ mất khá nhiều máu, thêm đó còn bị vật đập mạnh vào đầu, còn kiệt sức nữa, nên lúc đưa đến đã rất yếu" Nghe đến đây mọi người như chết lặng.

"Nhưng cũng may là đưa đến kịp thời, nên bệnh nhân cũng coi như là qua cơn nguy kịch, nhưng còn về sau có chuyện gì xảy ra thì tôi không chắc"

"Như vậy là Prem ổn rồi phải không bác sĩ?" Sammy hỏi

"Tạm thời là như vậy"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm

"Cảm ơn bác sĩ" Mọi người chấp tay tỏ lòng thành của mình với bác sĩ

"Không có gì, chuyện nên làm, bệnh nhân bây giờ có thể chuyển sang phòng bệnh được rồi, người nhà đi theo tôi để làm hồ sơ nhận viện"

"Để tôi đi cho, bà ở đây với mấy đứa nhỏ đi" Ba Prem đi theo bác sĩ để là hồ sơ.

Mọi người ở lại, không bao lâu thì cửa phòng cấp cứu được mở ra một lần nữa, nằm trên băng ca là một thân hình ốm yếu của cậu, trên người hết ống thở oxi tới nước biển, còn có những vết bầm, vết thương trên cổ, đầu, mẹ cậu thấy mà xót xa không kiềm được tiến lại nắm lấy tay con trai mình nước mắt lại rơi. Anh đứng phía sau thấy cũng đau lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm hận tại sao lúc đó không giết hắn tại chỗ.

Trời đã khuya mọi người cũng đã ra về, ở lại phòng bệnh cũng chỉ còn ba mẹ Prem và anh.

"Bác thấy còn cũng mệt rồi, hay còn về nghỉ ngơi đi, Prem cứ để cô chú chăm sóc cho" Mẹ Prem nhìn anh đầu chiều mến nói.

"Đúng rồi con cứ về trước đi, chạy tới chạy lui hết cả ngày rồi" Ba Prem vỗ vai anh

Boun còn định xin ở lại nhưng đã bị hai người khuyên hết lời mới luyến tiếc ra về.

Trên đường về anh như người vô hồn, chỉ sợ anh lại gây ra tai nạn. Về đến nhà anh lê thân xác mệt mỏi đi tắm, không phải nhà mà là một căn chung cư ở gần trường bé bé nhưng rất gọn gàng. Anh tắm xong thì lăng lên giường, đã một ngày anh không ăn gì rồi, không hiểu tại sao anh lại không có cảm giác đói, và anh cũng không để tâm đến việc đó.

Nằm trên giường anh bất giác lấy điện thoại ra trong điện thoại là hình ảnh của cậu, lúc ngủ, lúc ăn, lúc đang học, không biết từ bao giờ trong điện thoại anh đã toàn là hình ảnh của cậu, lướt một chút, nước mắt của anh bỗng nhiên chảy ra, anh cũng không biết tại sao lại như vậy, anh vội lau đi những giọt nước mắt "Không được, anh không được khóc, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em, đúng không? Prem?" Anh nhìn vào tấm ảnh của cậu mà nói, cười nhưng nước mắt vẫn không nghe lời anh mà chứ thế tuôn trào, anh cũng bất lực, lần đầu trong đời anh không kiềm nén được mà bật khóc.

"Anh nhớ em rồi, em tĩnh dậy với anh đi có được không? anh không để em một mình nữa, anh hứa"

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ