Chap 5: *Love Story*

315 13 2
                                    

*Ký túc xá - Phòng Prem"

"Có khi nào....À mà thôi chắc không phải đâu." Prem nghĩ có khi nào anh đang hẹn hò với Him không, chắc là không có đâu, do mình nghĩ nhiều quá.

Đang suy nghĩ thì điện thoại có thông báo *ting ting*

[Sammy]
*Đã gửi đã gửi 1 ảnh*
Vụ gì nữa vậy???

[Fluke]
Còn up story lên nữa,
định làm gì đây.

[Sammy]
Đồ tồi, aa Prem em đừng
có buồn nha, có gì thì nói
với chị, chị luôn sẵn sàng
nghe em tâm sự.

[Prem]
Dạ em không sao đâu chị
Chị đừng lo

[Sammy]
Ok, để mai chị bao
em đi ăn ha, đừng
buồn nữa nha
*Prem đã tim tin nhắn*

Đúng, bức ảnh Sammy gửi là ảnh Him chụp Boun khi đang ăn cơm cùng nhau, do tò mò nên cậu đã vào trang cá nhân của Him để xem. Lúc này tim cậu như chết lặng. Bức ảnh đó còn được chèn thêm một bài hát *Love Story - Taylor Swift* như ngầm khẳng định 2 người đang hẹn hò.

Không những vậy, anh còn share lại story đó nữa. Anh là đang có ý gì?

Coi đến đây, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Không, không phải cậu khóc đâu, chắc là do bụi bay vào thôi. Tại sao cậu lại khóc chứ. Không thể nào.

Thì ra trước nay là do cậu ảo tưởng, ảo tưởng anh đến bên mình vì có tình cảm với mình. Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ. Rốt cuộc anh đang muốn gì ở cậu, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, tại sao lại gieo hy vọng rồi rời đi?
Anh là đang cần thứ gì ở cậu? Cậu cũng không biết nữa. Đau quá, tim cậu đau quá.

Prem dùm tay đánh vào ngực mình, đánh thật mạnh để không thể cảm nhận được trái tim cậu đang đau. Nhưng vô ích, tim cậu như có cánh tay nào đó bóp chặt, hình như nó muốn bóp nát tim cậu mới chịu buông tha. "Đau quá, sao lại đau đến vậy". "Đừng như vậy nữa mà, làm ơn". Cậu cuộn tròn vào chăn, tay ôm lấy ngực, nhớ lại những ngày tháng bên anh, nước mắt thì không thể ngừng chảy, miệng lẩm bẩm "Hay thôi đi, em không yêu anh nữa vậy" "Không yêu nữa..Không..yêu nữa" cứ như vậy cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Đúng là tình yêu như con dao 2 lưỡi, lưỡi dao đó có thể dùng để bảo vệ ta nhưng nó cũng có thể đâm ngược lại ta một cách dứt khoát, đau đớn.

Hôm sau, cậu ngủ đến trưa mới dậy, người thì mỏi nhừ, mắt thì nhức do đêm hôm qua khóc quá nhiều.

Cũng may hôm nay không có tiết buổi sáng, chứ không, không biết cậu phải làm thế nào, cậu vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Sammy đang đợi cậu ở căn tin, phải nhanh lên không thì muộn.

Đến trường, đi đến đâu cậu cũng nghe mọi người xì xào bàn tán về việc anh và cô ấy có phải đang hẹn hò thật không. Nghe thấy tên anh tim cậu lại đau. Cậu đang cố gắng hết sức, giữ bình tĩnh bước vội đến căn tin nơi có Sammy và Fluke đang đợi cậu.

Vừa thấy cậu Sammy và Fluke đều hốt hoảng

Fluke lên tiếng trước "Em có sao không vậy"

"Em không sao"

"Không sao cái gì, đã hứa là không được khóc, sao giờ lại ra thế này?" Sammy cắt ngang câu nói của cậu.

"Thôi được rồi, đừng có la nó nữa. Để tao đi lấy đồ chườm cho nó, chứ mắt sưng vậy, sao lên lớp được" Fluke nói rồi đi mua túi chườm cho cậu.

Ở đây Sammy nhìn cậu mà sót hết cả ruột, đứa em mình nưng như nưng trứng này, đến một cọng tóc cũng không dám làm tổn thương đến, mà bây giờ bị anh ta làm cho ra như vậy. Sammy hận không thể bâm anh ra trăm mảnh cho bỏ ghét.

"Rồi em ăn gì chưa" Sammy chua sót hỏi cậu. Đáp lại cô là một cái lắc đầu nhẹ rồi cúi mặt xuống bàn ăn.

"Em ngồi đây đợi chị chút" Sammy mua cho cậu một phần cơm mà cậu yêu thích nhất.

Thường ngày thì cậu đã vui vẻ nhận lấy rồi ăn một cách thoái mái. Nhưng hôm nay đến một hột cơm cậu cũng không nuốt trôi. Sammy chỉ biết ngồi kế bên vỗ vai an ủi cậu "Không sao đâu, có chị rồi đừng sợ".

Không chỉ Sammy sót em, Fluke cũng sót vô cùng, biết cậu sẽ không ăn cơm nên cậu đã mua thêm một hộp sữa để em lót bụng. "Em uống đi, tí còn phải lên lớp, nếu em không uống là có chuyện đó".

"Ừa đúng rồi đó, em uống đi rồi nhắm mắt lại chị chườm đá cho"

Cậu rất cảm động vì đã chọn đúng người để làm bạn, trong lúc cậu yếu đuối nhất cũng may có Sammy và Fluke bên cạnh, nếu không thì cậu không biết nên làm thế nào nữa.

Trên lớp cậu cũng không đỡ hơn mấy, Tutor phải luôn miệng hỏi cậu có ổn không. Hôm nay thật sự cậu rất mệt, rất thiếu sức sống.

Tan học về, Tutor có ngõ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu lại liên tục từ chối, cậu cảm thấy mình đã làm phiền mọi người nhiều quá rồi, không nên làm phiền thêm nữa.

Đang trên đường đến trạm xe buýt, qua đường là đến trạm đợi xe buýt, đang đi qua cậu bỗng thấy đầu hơi đau, hoa mắt, rồi bên tai cậu nghe được tiếng còi và tiếng thắng xe vang lên, sau đó cậu mất đi ý thức, ngã xuống giữa đường.

----------------
Chap nì hơi bùn mụt tí hihii
Cả nhà đọc fic zui zẻee moahhhh😘🤟

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ