Chap 11: Lại Ngủ Quên

233 11 0
                                    

Đã một tháng trôi qua, một tháng qua cậu cứ cắm đầu vào ôn tập cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ. Không quan tâm chuyện gì hết, chuyện yêu đương hẹn hò gì không quan trọng nữa, quan trọng là phải "Qua Môn" sống xót qua kỳ thi này.

Một tháng nay cậu cũng không gặp Sajja nữa, người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta. Mình bận ôn thi thì họ cũng vậy, ngay cả Boun cậu cũng ít khi gặp anh. Một tháng qua cũng có thể coi là một tháng yên bình nhất của cậu trong thời gian qua. Cứ đi học về ôn bài rồi lại đi học.

---------
"Yaa...cuối cùng cũng thi xong...thời tao tới rồi hahaha" Tutor đắc chí cười lớn.

"Mày còn nợ mấy bài báo cáo chưa làm đó, ở đó mà yeh đi" Prem kéo cậu về thực tại.

"haa, trời ơi sao số tui khổ quá dị nè" Tutor đau đớn, Tutor gục ngã.

Prem đứng bên cũng bó tay với mấy hành động này của Tutor, không hiểu sao lại có thể chơi với con người này được đến bây giờ, đúng là nể phục mình mà.

"Thôi đi ăn được rồi, đừng có làm k.h.ù.n.g làm đ.i.ê.n nữa, người ta nhìn kìa" Prem nói

"Mày nói ai k.h.ù.n.g ai đ.i.ê.n?" Tutor xù lông nhím lên hỏi cậu

"Hả có đâu đi nhanh đi, tao đói" Prem lại giả ngu giả ngơ

"Mày...mày nhớ đó" Tutor chỉ tay về phía  Prem đang đi phía trước nói.

"Ờ đúng rồi, tao có hẹn với Yim rồi, thôi tao đi trước nha, bái bai, ăn ngon miệng" Nói rồi Tutor chạy một mạch, biến mất trong sự ngơ ngác của bạn mình

Prem cũng quen với cảnh này nên cũng không bất ngờ lắm.

------------

Đến nhà ăn không ngờ mọi người đến đông đủ như vậy còn có Ohm với...với Boun nữa.

"Prem bên này nè" Sammy vẫy tay gọi cậu lại.

Cậu ngồi xuống đối diện Boun. Tự dưng ánh mắt anh dán sát vào người cậu, cậu hơi khó chịu hỏi anh

"Nhìn gì mà nhìn, mặt em dính gì à??"

"Ờ không, tại lâu không ngắm, hôm nay ngắm bù được không"

"Không" Sammy cắt ngang, lấy tay che mặt Prem lại

"Em còn chưa hỏi tội anh đó, cấm anh nhìn, không được nhìn nhé, anh mà còn nhìn thì đừng trách sao nước biển không ngọt nhé"

Boun cũng hết cách, chỉ biết cười khổ, tiếp tục ăn cơm

"Ờ tối nay tụi tao định đi ăn mừng thi cuối kỳ xong, mày đi không Prem" Fluke hỏi

"Cũng được ạ, đúng lúc hôm nay không có việc gì làm"

"Vậy ok tối nay 6 giờ ở quán X nhé"

"Ok ạ"

Vừa thi xong nên hôm nay mọi người được nghỉ buổi chiều, ăn trưa xong thì mọi người ai về nhà nấy

"Nhớ tối nay 6 giờ nhé"

"Dạ ok, tối gặp"

Mọi người đã về hết chỉ còn cậu và Boun

"Đợi tao lấy xe đưa mày về nhé"

"Không cần"

"Làm gì mà mày né tao quá vậy, tao có ăn thịt mày đâu"

"Ai biết được" Prem đáp với vẻ mặt tỉnh bơ

Boun cứng họng, không khí đang yên lặng đột nhiên có một chiếc xe chạy đến, là Sajja, Prem ngạc nhiên hỏi

"Sao anh tới đây"

"Tại anh nhớ hôm nay em thi môn cuối chắc sẽ về sớm, nên mới chạy ngang qua đây thử. Không ngờ gặp được em thật" Sajja vui vẻ đáp

Boun nghĩ trong đầu 'trùng hợp ghê ha, nói vậy cũng nói được'

"Anh như có gắn định vị vậy" Prem nói

"Vậy lên xe anh đưa em về nhé?"

Sajja xem Boun như bức tượng vậy, không thèm để ý đến anh luôn.

Prem khó xử nhìn qua Boun thấy anh vẫn không có thái đồ phản đối gì, cậu tức quá nên cũng đồng ý lên xe của Sajja, coi như giằng mặt Boun.

Xe của Sajja đi chưa được bao lâu thì Him từ đâu xuất hiện

"Trong họ cũng hạnh phúc quá nhỉ"

"Liên quan gì đến cô?" Boun tỏ thái độ

"Anh đừng có lạnh nhạt với em nữa được không" Cô tỏ vẻ đáng thương

"Người như cô xứng đáng bị như vậy, đừng đến gần tôi" Anh không có kiên nhẫn nói rồi rời đi, để cô đứng tức muốn lên máu, mặt đỏ bừng bừng.

------------

"Em làm bài được không" Sajja vừa lái xe vừa hỏi cậu

"Dạ cũng được, còn anh"

"Anh cũng vậy..À mà tối nay em rảnh không? Anh định mời em đi ăn"

"Dạ chiều nay em có hẹn với nhóm chị Sammy rồi nên chắc để hôm khác được không?"

"Chị hôm trước ở bệnh viện ấy hả?"

"Dạ đúng rồi" Prem đáp

"Nghe cũng thú vị đó, anh đi cùng em được không"

"Dạ.. cũng được, càng đông càng vui mà" Prem ngượng ngùng đáp

"Vậy tối nay anh qua đón em nhé"

"Dạ ok anh"

Đến ký túc xá cậu chào Sajja rồi lên phòng đánh một giấc đến tận chiều.

------------

Lúc cậu giật mình tỉnh dậy đã là 5 giờ rưỡi rồi.

Cậu tranh thủ sửa soạn nhanh, sắp trễ giờ rồi. Lúc xuống thấy Sajja đang đứng trước cửa ký túc xá đợi mình Prem ngại ngùng xin lỗi

"Xin lỗi anh, tại em lỡ ngủ quên"

"Không sao, lên xe đi, sắp trễ rồi"

Prem lên xe của Sajja mà không hề để ý đến sự hiện diện của Boun ở phía sau.





----------
chúc mọi người buổi tối zui zẻee 😘

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ