Chap 18: Hoạt Động Hè

246 13 3
                                    

Vì cậu đã có ý thức trở lại, nên cũng nhanh chóng được xuất viện. Thấy con trai đã khoẻ ba mẹ cậu cũng tạm biệt con trai, vì ở đây lâu cũng không tốt, họ cũng muốn ở lại nhưng vẫn còn nhiều việc cần họ giải quyết.

Trước khi rời đi ba mẹ Prem đã nói chuyện với Boun

"Bác giao con bác cho cháu nhé, nhớ chăm sóc em nó nhé" Ba Prem nói

"Dạ con biết rồi ạ, hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em thật tốt"

Với mọi người thì cuộc nói chuyện này rất bình thường nhưng chỉ có ba người họ biết. Ba mẹ Prem đã ngầm đồng ý cho hai người đến với nhau. Lúc đầu hai người còn e ngại nhưng sau thời gian họ cảm nhận được sự chân thành của anh và tin anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Ba mẹ chào tạm biệt hai người rồi cũng rời đi. Sau đó hai người cũng thu dọn quần áo xuất viện.

Từ khi tỉnh dậy cậu rất lạnh nhạt với anh, có cảm giác như đang muốn né tránh anh.

Sau khi xuất viện thì cảm giác đó càng rõ hơn. Nơi nào có anh là không có cậu, anh đến ký túc xá tìm cậu, cậu vẫn không ra gặp. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với cậu.

Anh lại làm sai điều gì? Anh không biết.

Cứ như vậy cho đến khi hoạt động hè gần đến. Năm nào trường cũng tổ chức, là hoạt động của toàn trường. Lúc này Fluke mới hỏi cậu

"Mày có đi hoạt động hè không, năm nay chủ đề bảo vệ môi trường biển đó, mày thích biển lắm mà, đúng không"

"Em không biết nữa"

"Không biết cái gì, mày phải đi, bắt buộc" Sammy cắt ngang lời Prem

"Ok đii thua chị rồi" Prem cười khổ

"Phải vậy chứ" Sammy cười đắc chí.

Ngày đi hoạt động cũng đến. Không hiểu sao nhà trường lại xếp khối cậu với khối anh lại cũng xe.

Cái gì mà đi như vậy để mấy anh chị năm 4 sẽ bảo vệ mấy em năm nhất, gì vậy vô lí, lí do vậy cũng nói được, KHINH.

Cậu chán nản ngồi một góc. Đâu ra xuất hiện một anh tay tóc trắng ngồi bên cạnh, cậu thở dài đứng dậy định đổi chỗ nhưng bị anh giữ lại.

"Ngồi đây đi"

"Không cần anh tự đi mà ngồi một mình"

"Ô hổ...Cũng đâu phải không quen biết, em đâu cần phải lạnh nhạt với anh như vậy"

"Kệ tôi, anh buông tay ra" Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành, còn bị anh kéo ngược lại, ngồi gọn trong lòng anh.

Cậu đơ luôn, chợt anh bất ngờ hôn lên má cậu. Cậu chừng mắt nhìn anh

"ĐỒ BIẾN THÁI" Cậu nghiến răng cố gắng nói nhỏ để mọi người không biết điều xấu hổ này.

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu cười vừa gian xảo vừa nuông chiều.

Cậu nhanh chân chạy ra phía sau ngồi

------------

Đến nơi, mọi người tập chung rồi chia phòng ngủ, chia qua chia lại làm sao lại chia thành anh với cậu một phòng. Chuyện này không có sự sắp đặt tôi đi bằng đầu, thề.

Cậu một hai muốn đổi phòng nhưng không được không ai chịu đuổi phòng cả. Mọi người đâu phải không biết ý đồ của anh, ai dám phá đi, anh đánh cho má nhìn không ra thì đừng nói sao mà xui.

Sau khi sắp xếp xong mọi người về phòng thu xếp, tối nay sẽ có một buổi party nho nhỏ.

Cậu tranh thủ đi tắm trước, lần này cẩn thận khoá cửa phòng tắm đàng hoàng, phòng con người kia lại xông vào.

Hai người vẫn không nói gì với nhau từ khi trên xe đến giờ.

----------
Đến chiều mọi người bận chuẩn bị cho buổi party cậu cũng tranh thủ ra giúp mọi người một tay.

Buổi party diễn rất suông sẻ, đã lâu rồi cậu không vui như vậy. Hôm nay Tutor còn mang theo Yim nữa hai người phát cơm troá đến nổi cậu muốn nắm đầu thằng bạn quăng xuống biển cho rồi.

"Rồi anh trai năm tư của mày đâu, sao không thấy"

Câu hỏi của Tutor làm cậu lắng xuống

"Đừng nói là hai người gây nhau nữa nhé"

"Không phải"

"Chứ sao, mày kiếm chuyện với người ta nữa đúng không?"

"Tao.."

"Đừng nói là chuyện hôm bữa nha ba"

"...."

"Mày có điên không, nếu ổng để ý mấy chuyện đó thì đã chạy từ lâu rồi, ai rảnh đâu là đi chăm mày 24/7 như ổng. Mày có ngu thì cùng ngu vừa vừa thôi. Với lúc đó cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu. Mày nên nhớ may mà ổng đến kịp đó thằng ngu"

Bị bạn mình nói một tràn làm cậu xanh mặt, lần đầu thấy Tutor nói nhiều như vậy. Mà nghĩ lại cũng đúng là anh ấy đã cứu mình, tại sao mình lại làm vậy cũng không biết nữa.

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ