Chap 2: Ôm Chặt Vô

449 22 4
                                    

Vừa bước ra khỏi cửa quán cậu liền cảm thấy bất an, có cảm giác như ai đang đi theo mình vậy, theo bản năng cậu liền quay nhẹ mặt lại xem thì đúng thật. Có 2 người đàn ông vừa đi theo vừa nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu đi nhanh thì họ đi nhanh, cậu đi chậm thì họ cũng đi chậm lại.

Thôi xong phía trước lại là con đường vắng, giờ đi cũng không được mà lùi cũng không xong, phải làm sao đây, aaa ch*t mất.

Cậu còn đang suy nghĩ về việc phải làm như thế nào thì nghe thấy tiếng xe ôtô chạy từ sau đến rồi dừng kế bên cậu.

"Lên xe đi, tao đưa mày về"

"P'Boun???"

"P'Boun cái gì mà p'Boun, có lên không, không lên thì tao đi."

Trời ơi lên chứ nghĩ sao mà không lên, không lên ở lại đây chơi trò mèo bắt chuột với hai tên kia à??

Cậu vội vàng lên xe. Hai tên kia thấy vậy thì cũng quay đầu bỏ đi chứ biết sao giờ, coi như xu đi thấy được con mồi ngon, tưởng hôm nay thời tới thì bị hớt tay trên.

"Ôm chặt vô mày mà rớt xuống đường là tao không chịu trách nhiệm nhé."

"Hả??"

Cậu còn chưa load được câu nói của anh, anh đã móc số, lên ga làm cậu ngã về phía sau. Theo phản xạ của một người bình thường thì đương nhiên tay cậu đã ôm chặt lấy eo anh.

Tự nói trong lòng hay là qua khúc này xin anh thả xuống chứ mình còn trẻ, còn yêu đời lắm, không muốn ngồi nhìn gà khỏa thân, hít trầm hương đâu.

Vừa qua được khúc đó cậu liền nói vào tai anh

"Anh cho em xuống đây cũng được ạ, em tự bắt xe về được ạ."

Nghe cậu nói thế không biết anh bị gì mà phóng còn nhanh hơn lúc nãy làm cậu ngồi sau chỉ biết niệm phật cho tai qua nạn khỏi, nhanh nhanh về tới nhà chứ cậu đau tim quá rồi.

Về đến trước cổng ký túc xá, bước xuống xe cậu thở phào nhẹ nhõm, "hên quá không sao, không sao rồi". Thấy biểu cảm đó cậu không hiểu sao anh lại mở một nụ cười ma mị, không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. có âm mưu gì đây.

Thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng cậu mới vội lấy lại tinh thần

"Cảm ơn anh nhé, hôm nay hên có anh không thì em cũng không biết nên làm gì với hai tên kia" nói tới đây như chợt nhớ điều gì đó vội hỏi lại

"Mà anh đi đâu vào giờ này vậy ạ?"

"Đi công việc về vô tình thấy mày bị hai thằng kia đi theo nên tới giúp thôi, có vấn đề gì hả?"

"À không không phải. Mà giờ này cũng khuya rồi đi đường cũng nguy hiểm, hay anh lên phòng em ngủ đỡ đêm nay đi" Nói ra xong cậu mới giật mình không hiểu tại sao mình lại nói vậy, trong lòng đang tự trấn an rằng anh sẽ không đồng ý đâu. Nhưng trời tính đâu bằng máy tính tính

"Ok, tao cũng lười chạy xe. Vậy hôm nay cho tao ngủ nhờ nhé, coi như lời cảm ơn."

Ủa gì vậy cậu chỉ biết cười rồi mời anh lên phòng. Vừa bước vào phòng bầu không khí lại càng ngượng ngùng hơn lúc nãy, cậu hỏi anh có ăn gì không cậu nấu cho nhưng anh lại nói ăn rồi

À chắc là vừa đi ăn với chị hồi sáng về, rồi gặp mình ấy mà. Đột nhiên anh hỏi

"Mày đi đâu mà giờ mới về, người còn nghe mùi rượu nữa"

"À tại thằng bạn em nó cãi nhau với người yêu nên gọi em ra uống vài ly trò chuyện một chút rồi có cũng về dỗ người yêu nó, bỏ em lại mình ên đi về"

"Ờ, ra vậy"

Nói xong anh lôi cây đàn guitar mà nãy giờ anh mang trên người ra. Thấy vậy cậu có hơi tò mò nên hỏi

"Anh cũng chơi guitar hả"

"Ừa"

"Ngầu ghê, anh cái gì cũng biết hết"

"Sao mày biết tao cái gì cũng biết?"

"Thì em thấy anh hát thì hay, chơi trống thì giỏi, giờ còn biết chơi guitar nữa, đúng là mẫu bạn trai lý tưởng"

Anh nghe tới đây thì phì cười "mẫu bạn trai lý tưởng? Có lố quá không vậy?"

"Không"

"Vậy..." Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt nhìn cậu như muốn ám chỉ điều gì đó.

Như hiểu được ý nghĩ của anh, mặt cậu liền đỏ ửng lên, vành tai còn đỏ hơn nữa.

Thấy vậy anh lại được nước lấn tới

"Mày đỏ mặt cái gì vậy? Đang nghĩ cái gì đó?"

"À..không...không có gì...anh làm gì làm đi nha, cứ thoải mái, em.. em..em đi tắm cái đã.

---------------------------------

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ