Chap 7: Nói Dối

300 14 3
                                    

"Anh đến hồi nào vậy, sao không gọi em dậy"

Cậu dậy thì thấy Sajja đang ngồi bên giường nhìn mình.

"À anh cũng mới đến, thấy em đang ngủ ngon nên không nở kêu dậy"

"Trời, anh cứ kêu em dậy là được mà, không cần phải ngồi đợi vậy đâu"

" Ừa, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè. Em rửa mặt đi, rồi ra ăn"

Cậu gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, Sajja nhìn theo bóng dáng cậu. Lâu ngày không gặp, trông cậu có vẻ đã khác. Không còn dáng vẻ vui tươi như hôm nào.

Ăn sáng xong hai người cũng không có việc gì làm nên ngồi nói về những chuyện cũ. Những ngày cùng nhau đến trường, chơi cùng nhau, còn có hôm anh rủ cậu cúp nữa, đúng là dạy hư con nhà người ta mà. Nhưng phải công nhận hôm ấy rất vui, hai người đã đi rất nhiều nơi, đã ăn rất nhiều món ngon. Giờ nhớ lại đúng là một kỉ niệm khó mà quên được.

"Đúng rồi, hôm nay anh không đến trường sao?"

"À hôm nay anh không có tiết nên mới qua với em đó" Là Sajja nói dối, hôm nay anh có tiết. Sáng sớm anh phải gọi bạn năn nỉ rất lâu bạn mới đồng ý điểm danh hộ mình.

Buổi chiều cậu tranh thủ làm nhanh thủ tục xuất viện để còn về. Chứ mới ở trong đây có 1 ngày mà cậu đã cảm thấy khó chịu, cậu không thích mùi cồn ở bệnh viện.

Làm xong thủ tục thì Sajja đã đưa cậu về ký túc xá. Lúc đầu cậu không chịu nhưng một hai anh muốn đưa cậu về nên cậu cũng bất lực.

Về đến ký túc xá, anh nấu cho cậu một bữa cơm thịnh soạn, qua nay toàn là ăn cháo. Vừa thấy cơm là mặt cậu sáng ngời, trên bàn ăn toàn là những món cậu thích.

"Quao, tay nghề của anh vẫn như xưa ha, xuất sắc" Cậu ăn thử một miếng rồi nói, đưa ngón tay cái về phía Sajja.

"Vậy thì ăn nhiều vào"

"Tất nhiên"

Prem vui vẻ ngồi ăn.

Sajja ngồi nhìn cậu không rời mắt, lúc cậu ăn hai má phồng lên như 2 chiếc bánh bao, môi thì chúm chím trông cực kỳ cực kỳ dễ thương, chỉ hận không thể bắt người này về nhà nuôi.

Đang ăn thì có tiếng gõ cửa, Prem đang định đứng lên thì Sajja đã nhanh hơn cậu một bước

"Em cứ ăn đi, để anh đi mở cửa"

"Dạ"

Người gõ cửa là Boun, cửa vừa mở ra, anh đang định nói gì đó nhưng thấy Sajja Boun khựng lại nhìn Sajja

"Anh là ai vậy?" Boun dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Sajja

"Anh đến tìm ai?" Sajja hỏi ngược lại cậu, bầu không khí trở nên căng thẳng, hai người dùng ánh mắt sắc bén nhìn nhau, 2 cặp mắt như phát ra lửa.

"Anh đến đây làm gì?" Bàn ăn cách cửa phòng không xa, lúc nghe thấy tiếng Boun, Prem đã đứng dậy bước ra xem tình hình.

"Anh có chuyện muốn nói với em, em nói chuyện với anh một chút được không?" Boun nhìn cậu, ánh mắt mong chờ, đợi cậu trả lời.

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ