Chap 4: Bên Nhau

336 15 2
                                    

Sau khi ăn trưa cũng mọi người, do buổi chiều không có tiết nên cậu được về sớm. Về đến nhà vừa thay đồ là cậu ngã ngay lên giường ngủ một giấc cho đã. Đang ngủ thì có tiếng gõ cửa.

"Nghe rồi...Đợi xíu"

"Tao đang ngủ gõ cái gì mà...Ủa anh đi đâu đây" Còn tưởng thằng Tutor gõ cửa than thở chuyện tình yêu của nó, không ngờ người đứng trước cửa là anh

"Đi kiếm mày"

"Kiếm em chi?"

"Sao mày về mà không nói với tao"

"Ủa nói với anh chi?"

Anh lắc đầu rồi bước một mạch vô phòng
ngồi dài lên sofa

"Tao đói bụng quá, nầu gì cho tao ăn đi"

Ủa gì vậy? Do cậu còn ngáy ngủ nên nghe nhầm hả? Nấu gì? Đâu xông vào nhà người ta đã đành, còn kêu người ta "nấu gì cho ăn" Mơ Đi.

"Có mì gói đó, anh lại tự nấu rồi ăn đi, em mệt quá, đi ngủ cái đã"

"Mày làm gì mà mệt?"

"Làm gì? Thì thiếu ngủ nên mệt"

"Ủa không phải hôm qua 10 giờ đã ngủ, sáng tới 7 giờ mới dậy mà giờ thiếu ngủ?"

"Kệ người ta đi, anh có ăn không, không ăn thì đi về đi, em còn đi ngủ"

"Thái độ gì vậy?"

"Hả??"

"Mày mới đuổi tao hả??"

"Có đâu, điên quá"

"Tao nghe rõ ràng"

"Đâu có đâu anh bị lãng tai rồi đó. Vậy nha em đi ngủ anh, anh làm gì làm đi"

Anh nhìn cậu rồi lắc đầu bất lực.

Gì chứ nhìn cậu bình thường thì đáng yêu, dễ thương lắm, mà thử đụng tới thức ăn, hay giấc ngủ của cậu thì đừng hỏi sao cậu ác.

Một người ăn, một người ngủ. Rồi sau đó hai người cùng ôm nhau ngủ trên giường. Tới chiều cậu tĩnh dậy thì đầu tiên là sốc cực mạnh, cứng đờ người ra nhìn anh đang ôm mình. Sau đó là đạp một đạp ngay bụng, con người kia bay thẳng xuống giường.

"Sao anh nằm ở đây"

"Thì ngủ ui da" Anh vừa ôm bụng vừa trả lời

"Sao anh không về nhà ngủ"

"Lười quá nên ngủ nhờ không được à"

"Đồ b.i.ế.n t.h.á.i"

"Nói ai b.i.ế.n t.h.á.i"

"Nói anh đó"

"Hay lắm biết vậy hôm qua để đó cho 2 thằng kia muốn làm gì thì làm"

"Anhhh...Đồ Độc Ác"

"Kệ tao"

Cứ thế hai con người rảnh rỗi người tung người hứng không ai nhường ai trong một tiếng đồng hồ.

Đến tối thì con người kia cũng chịu ra về, trả lại sự bình yên cho cậu.

À mà cũng không hẵng là như vậy.

Những ngày hôm sau ngày nào anh cũng bám theo cậu. Anh dính cậu như sam vậy. Chuyện gì đang diễn ra vậy?Nhớ lúc trước, anh luôn tránh mặt cậu, không thèm nhìn câu dù chỉ một lần, mà bây giờ anh lại làm như người lúc trước không phải anh vậy. Hay ổng bị m.a n.h.ậ.p thật hả??

Còn cậu nữa, lúc người ta hắt hỉu cậu thì cậu lại thích, lại mê người ta muốn c.h.ế.t đi sống lại. Mà giờ người ta nhẹ nhàng với mình, thì cậu lại càng ngày càng tỏ thái độ ghét bỏ người ta. Sự ghét bỏ càng ngày càng hiện rõ trên mặt cậu. Như vào một hôm nọ, anh có ý muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối phủ phàn với lý do thì nói là "Hôm nay không thích đi với anh, anh đi về đi" lần đầu tiên có người được cậu đón về mà từ chối đó. Anh cũng không biết làm gì với con người này, vừa tức, vừa buồn cười.

Thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng rồi 2 tháng, hình như anh xem phòng cậu như nhà mình rồi. Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày anh có mặt ở phòng cậu. Lúc đầu cậu cũng hoang mang, rồi từ từ cậu cũng không thèm quan tâm nữa, mặt anh muốn làm gì làm. Hai người cứ như vậy mà ở gần nhau trong suốt 2 tháng.

Bỗng một ngày, anh như biến mất khỏi cuộc đời cậu, không còn ngồi ở căn tin, cùng ăn với cậu, không còn đưa cậu về nữa. Có nhắn tin hỏi anh thì anh bảo anh bận.

"Vậy cũng tốt, không còn bị làm phiền nữa" cậu tự nói với lòng, nhưng rồi không lâu sau cậu lại thấy có hơi trống vắng, hình như ở bên nhau lâu ngày, nó dần trở thành thói quen với cậu, từ ngày anh không còn ở đây nữa, cậu bỗng thấy căn phòng trở nên yên lặng lạ thường, yên lặng đến đang sợ. Không lẽ cậu đang nhớ anh?

1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần

3 tuần không có anh bên cạnh, cậu như mất đi sức sống vậy, thường hay mơ mơ màng màng, không biết đang nghĩ về điều gì? Nghĩ về anh? Hay về những ngày tháng có anh bên cạnh? Chắc là cả hai.

"Dạo này em không khoẻ hả Prem? Sao chị thấy em nhợt nhạt vậy?" Sammy nhìn cậu lo lắng hỏi.

"Dạ không có gì đâu chị. Em không sao"

"Ừa, nhớ để ý sức khoẻ nha, có bị thì nhớ nói chị biết nha."

"Dạ"

"Mà P'Ohm dạo này anh có thấy P'Boun không" Cậu quay sang hỏi Ohm.

"Nó hã, dạo này anh cũng ít gặp nó lắm, mà dạo này thấy nó hay đi với Him lắm.

"Chị Him cùng khoa với P'Boun á hả"

"Đúng rồi"

"Dạ"

Him cũng là sinh viên khoa Nghệ Thuật, là một người xinh đẹp, tài năng, hát rất hay, cũng là người rất có sức hút trong trường. Lúc trước còn có tin đồn 2 người đang hẹn hò nhưng không bao lâu thì cả 2 người đã lên tiếng đính chính.

Nghe đến đây, không biết tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy bất an.

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ