Chap 6: Gặp Lại

300 14 2
                                    

Khi cậu tĩnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, mùi cồn xộc vào mũi làm cậu khó chịu.

"Em tĩnh rồi à"

"Để anh kêu bác sĩ kiểu ra cho em".

Bác sĩ đến xem xét tình hình cậu.

"Do cậu bị suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng nên mới dẫn đến tình trạng này, cậu nghỉ ngơi, chuyền nước biển 1 ngày, chiều mai thì có thể xuất viện rồi"

"Dạ cảm ơn bác sĩ" Cậu nói.

Sau khi bác sĩ ra ngoài cậu mới hỏi người đứng trong phòng.

"P'Sajja? Sao anh ở đây vậy?"

Nghe giọng cậu vẫn còn khàn do khát nước. Anh không vội trả lời, rót một ly nước đưa cho cậu.

"Em uống đi. Do anh có việc đi ngang qua đây, thấy có người ngất giữa đường nên đến xem thử. Không ngờ là em, cũng may chiếc xe đó phanh kịp không thì..."

Anh nói tới đi rồi thở dài.

"Em có đói không, anh đi mua cháo cho em nha"

"Dạ"

----------
Anh vẫn như vậy vẫn luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, tạo cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên mình. Lúc trước cũng vậy, bây cũng không đổi.

Sajja lớn hơn cậu 1 tuổi, học cùng trường cấp 3 với cậu. Họ quen biết nhau vào năm cậu lớp 10, rồi càng ngày họ càng dính lấy nhau, ra chơi tìm nhau, ra về cũng về cùng nhau vì nhà hai người cách nhau cũng không xa.

Có một bí mật cậu luôn giữ trong lòng, là cậu là thích Sajja, từ khi nào nhỉ? Chắc là năm cậu lớp 11. Tại sao lại thích Sajja hả chắc là do cậu thấy anh tốt, thấy cách anh quan tâm mình, đối xử với mình khác với mọi người, nhưng cậu quyết định sẽ không nói cho ai biết, đặt biệt là Sajja, chỉ giữ cho một mình mình, mình biết là đủ rồi, vì cậu sợ nói ra thì sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ này, cậu không muốn.

Cậu thích Sajja vỏn vẹn trong 1 năm.

Cho đến ngày Sajja lên đại học, anh chuyển lên BangKok, lúc đầu thì còn về thường xuyên liên lạc, từ từ anh cũng ít liên lạc, cũng ít khi về thăm, xa mặt cách lòng, rồi từ từ cậu cũng quên đi tình cảm cậu dành cho Sajja.

---------
Sajja vừa ra ngoài mua đồ không lâu thì Sammy, Fluke cũng đến thăm cậu.

Thấy cậu đang ngoài trên giường Sammy liền chạy lại ôm lấy cậu

"Trời ơi em tôi, em có sao không, đâu để chị coi" Nói rồi cô xem một lượt qua người cậu xem có bị gì nặng không.

"Em chỉ bị chày sơ sơ thôi, chị đừng lo" Cậu trấn an Sammy.

"Ừa cũng may"

"Vậy bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không?"

"Dạ bác sĩ nói chiều mai là được ra viện rồi ạ"

"Vậy cũng tốt"

Ba người trò chuyện không được một chút thì Sajja mua cháo về

"Đây là..." Fluke nhìn về phía Sajja hỏi

"À đây là P'Sajja anh ấy học chung cấp 3 với em, anh cũng là người đưa em vô bệnh viện ấy ạ"

"Ra vậy, cảm ơn anh ạ"

"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi"

Bên này Sammy nhìn anh không rời mắt, lúc thấy ánh mắt của Sajja nhìn Prem cô cảm thấy có gì đó sai sai. Cô rất biết cách nhìn người qua ánh mắt, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ là cô biết họ đang nghĩ gì, đang buồn hay vui. Ánh mắt Sajja nhìn Prem rất khác với lúc nhìn mình và Fluke, ánh mắt lúc nhìn Prem nó chứa đầy sự trìu mến, một loại cảm xúc rất khó tả. Vừa nhìn là biết anh có ý gì đó với Prem nhà mình rồi.

Nghĩ bụng đợi lúc cậu khoẻ, phải hỏi chuyện này cho ra lẽ. Ngồi được một lúc, trời tối thì 2 người kia cũng về, căn phòng chỉ còn lại cậu và Sajja

"Tối rồi anh cũng về đi, hôm nay vất vả cho anh rồi"

"Không sao, anh ở lại đây với em"

"Không sao đâu, anh cứ về đi, em ở lại được mà,. ở một mình quen rồi, anh về nghĩ ngơi đi, hôm nay chắc anh cũng mệt rồi"

"Ừa anh về cũng được, em nhớ ngủ sớm nha, đừng thức khuya, sáng mai anh vào sớm với em.

"Dạ"

"Vậy..anh về nha"

"Anh đi đường cẩn thận"

"Ừa"

Cửa phòng đóng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh, ngồi được một lát, thấy trong phòng quá ngột ngạt nên cậu quyết đi kéo theo bình nước biển đi dạo ngoài
khuôn viên bệnh viện. Cậu ngồi trên một chiếc ghế, đối diện là đài phun nước được đặt giữa khuôn viên, cậu ngồi ngắm đài phun nước nhìn những dòng nước được bắn lên rồi lại rớt xuống, trong đầu không nghĩ gì, an an tĩnh tĩnh mà ngồi đó cho đến khi cậu buồn ngủ thì mới phát hiện đã gần 10 giờ rồi, không được, phải nhanh chóng về phòng ngủ thôi.

Sáng hôm sau, Sajja đã đến rất sớm như lời hứa, lúc đến thấy cậu vẫn còn ngủ. Anh nhẹ nhàng kéo ghế đến cạnh giường rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đang nằm trên mi mắt cậu lên. Ngắm nhìn gương mặt mà anh nhớ bấy lâu nay.

Đúng, anh có tình cảm với cậu, ngay từ lần đầu gặp cậu anh đã thích cậu. Sajja nhẹ nhàng tiếp cận cậu, ở bên bảo vệ cậu trong vai một người anh, một người bạn. Đã có lúc anh không kiểm soát được những hành động của mình như xoa đầu cậu nhưng tay đi được nửa đường thì anh bừng tĩnh vội thu tay lại "không được, không làm như vậy được, không nên để em ấy phát hiện tình cảm của mình". Cứ thể hai người thích nhau nhưng không ai bày tỏ, không ai thừa nhận, họ cứ thế ở bên nhau với tư cách là bạn bè, anh em.

Ngày anh chuyển lên Bangkok là ngày anh quyết định sẽ chấm dứt tình cảm với cậu. Anh từ từ xa cách cậu, mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, anh cứ nghỉ sau gần một năm cuối cùng anh cũng đã quên được cậu.

Nhưng không, lúc anh nghe tin cậu cũng lên Bangkok, anh đã cố gắng không quan tâm, nhưng không được, ngày nào anh cũng bị giày vò, vì anh còn tình cảm với cậu. Sajja quyết định đi tìm cậu, lấy điện thoại đang định gọi điện tạo bất ngờ cho cậu, vừa bất nút gọi anh nghe được tiếng còi xe cùng tiếng phanh, anh nhìn ra đường là Prem. Anh lội chạy tới, lúc anh tới cậu đã ngã xuống đường, anh nâng cậu dựa vào người mình lo lắng gọi tên cậu "Prem..Prem..Em sao vậy? Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu hộ tôi với". "Em đừng có sao nha Prem, làm ơn xin em đó".

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ