Chap 19: END

347 13 2
                                    

Sau khi nghe bạn mình nói, cậu lại muốn ở một mình suy nghĩ lại chuyện giữa mình và anh. Cậu đi dạo quanh bờ biển nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian bên anh, cách anh ấy bảo vệ mình. Cậu tự dưng nhớ anh, muốn gặp anh nhưng không biết anh ở đâu, đông quá. Cậu vừa nghĩ vừa cúi đầu nghịch cát.

Ngước mặt lên liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc, là anh. Có cảm giác như mọi chuyện được sắp đặt rất hoàn hảo. Hai người không nói gì họ cứ đi bên nhau, cứ như vậy năm phút, mười phút, vẫn không ai nói gì.

Cậu định nói gì đó nhưng giọng anh đã cất lên trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh này

"Em đừng có như vậy được không"

"Hả?" Cậu khó hiểu nhìn anh

"Anh không biết sao em lại nghĩ như vậy. Như anh muốn em biết, anh yêu em, lúc trước, bây giờ vẫn vậy"

Cậu nhìn anh nước mắt lưng tròng. Anh thấy cậu như vậy lại xót,vội tiến tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

"Em xin lỗi" Cậu nghẹn ngào

Anh vừa buồn cười vừa thấy thương "Không sao, đừng khóc nữa, ngoan"

"Trời hôm nay đẹp nhỉ? Hay mình đi dạo đi" Anh nói. Hai người cùng nhau đi dạo mặc cho bên kia đang nhộn nhịp.

Hai người họ như tách khỏi thế giới xô bồ, họ đang ở một thế giới khác, thế giới chỉ có hai người.

--------------

Không biết họ đã đi được bao lâu đến khi cả hai cảm thấy mỏi chạy liền ngồi trên một hòn đó lớn ngay giữa bãi biển.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?" Cậu quay sang nói với anh

"Còn có thứ đẹp hơn"

"Thứ gì"

"Đoán xem"

"Không, anh nói đi"

"Thôi không nói"

"Kì vậy, nói đi mò, p'Boun" Cậu lây lây tay anh làm nũng.

"Người bên cạnh anh" Anh trả lời nhẹ nhàng, giọng nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để hiểu.

"Hứ, được mỗi cái miệng" Cậu tỏ vẻ tức giận. Người gì nói chuyện được một câu đến câu thứ hai là lại thả thính, chán.

Gương mặt giận hờn của cậu dễ thương đến nổi anh không kiềm được mà hôn lên môi cậu một cái, chỉ là một cái chạm môi nhưng cậu đã mặt đỏ bừng bừng mở to đôi mắt nhìn anh, anh vẫn luôn thu gọn những biểu cảm của cậu vào mắt, lại cười trêu chọc cậu.

"Em đơ ra như vậy là muốn anh hôn em thêm lần nữa đúng không?"

"Điên à, Biến Thái" Cậu nói rồi dựa lưng lại vào tảng đá. Khẽ mỉm cười *khoái mà giấu chứ zì*

-------------

Lúc hai người về đến cũng là lúc tiệc tàn, họ tranh thủ giúp mọi người dọn dẹp rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Chỗ anh đã xong trước nên về trước còn cậu thì phải dọn trên 5 phút nữa mới về.

Chưa Gì Đã Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ