3

49 2 0
                                    

-Vegas-

Pete bắt đầu động đậy sau một giấc ngủ dài, tôi giữ im lặng một chút để cậu ấy không giật mình. Đặt lên chiếc má lúm của cậu ấy một nụ hôn nhẹ, tôi hỏi:

- Mày dậy rồi hả? Có mệt lắm không?

- Ừm.. cũng mệt - Pete vừa nói vừa cố gượng dậy ngồi tựa vào thành giường

- Muốn ăn gì không?

- Gì cũng được, nhưng đừng là mấy món Âu chết tiệt như hôm bữa

Ôi nhìn cậu ta than vãn về những món ăn lúc trước kìa, đáng yêu thật. Cậu ta sinh ra và lớn lên ở miền nam, mà ở đó nổi tiếng với món thịt heo cà ri xào cay, chắc cũng tạm ổn nhỉ? Khổ nỗi, bây giờ vệ sĩ trong nhà đi theo ba tôi hết rồi, tôi lại đang trốn đám người ở Chính gia, chỉ cần ló đầu ra khỏi khu này là bị tóm ngay. Đành xin xỏ mấy dì làm ở bếp nấu cho vệ sĩ vậy.

- Ừ, chờ tao - Tôi đáp lại Pete rồi đi ra khỏi phòng

Sau khi xin được mấy dì rồi, tôi lấy nguyên liệu trong tủ ra, bật video hướng dẫn trên youtube rồi bắt đầu chăm chú làm theo. Cũng không khó lắm nhỉ? Cơ mà mùi cà ri với ớt nồng quá, cay hết cả mắt. Bản thân tôi ngay từ nhỏ không ăn những món Thái như thế này, nên tôi có chút không quen khi tiếp xúc với nguyên liệu và gia vị, giống như phát hiện ra cái gì đó mới mẻ vậy.

Hì hục một hồi thì cũng xong dĩa cơm, tuy tôi không hay nấu ăn lắm nhưng món này không phải là quá tệ, háo hức đem đĩa cơm đến cho Pete, tôi cười thầm nghĩ rằng cậu ta sẽ khen tôi cho mà xem.

- Thằng ngu, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?

Tiếng của ba tôi phá đi những dòng suy nghĩ trong đầu tôi, ông giận dữ đi lại, nhìn xuống đĩa cơm nóng trên tay tôi rồi thẳng tay hất xuống.

- Ba!!?

- Gia tộc chính sắp nhai đầu tao rồi đấy!!!

- Thế ba muốn con phải làm sao?

- Mày đúng là ngu y hệt con mẹ mày, mày với thằng Cau còn không xứng sinh ra làm con của tao!

Nói xong thì ông quay lưng bước đi, tôi dồn hết những nỗi uất ức của mình hét to lên:

- Ba nghĩ con muốn làm con của ba lắm hả??

- Mày vừa mới nói cái gì? - Ông ấy chậm rãi quay lại, xoay mặt nhẫn vào trong rồi giáng một cái tát thật mạnh vào mặt tôi sau đó thì bỏ đi.

Tôi đứng chôn chân tại đó nhìn dĩa cơm nát vụn, thức ăn văng khắp sàn nhà, tôi chỉ biết nhìn rồi bất lực ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Một bên má đỏ ửng, đau rát, hầu như mỗi lần tức giận, ba đều tìm đến tôi để trút những cơn thịnh nộ của ông. Chuyện tôi bị ba đánh như thế này bắt đầu kể từ khi mẹ tôi mất do tự sát. Tay tôi nắm thành quyền, tức giận hất toàn bộ những thứ trên bàn xuống rồi liên tục đập mạnh vào nó. Tôi nghĩ tới Pete, à, tôi quên mất cậu ấy đang chờ tôi đem đồ vào. Nén bớt cơn giận vào trong, tôi không muốn đem cơn giận của mình trút sang cậu ấy như trước đây tôi đã từng. Cố gắng gượng mình đứng dậy đi pha một bát mì rồi đem vào phòng.

[VegasPete/ABO] HappinessWhere stories live. Discover now